Tạm biệt.

Một tuần nữa tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Một tuần, chẳng chóng thì chày, sẽ qua rất rất nhanh.
Tôi không vui, cũng chẳng buồn. Y như tâm trạng khi đến đây một năm trước. Mà kể cả có về lại Hà Nội, cũng sẽ như vậy chăng?

Tôi đang đi bộ dọc bờ kè, thói quen từ khi sống ở đây. Có 2 cô gái người ngoại quốc bước qua, xinh xắn và giản dị. Một cô khoác balo và đeo chiếc máy ảnh hiệu Nikon, mái tóc rối vấn nhẹ, để lộ vòm trán rộng và nước da rám nắng. Cô còn lại có bờ hông rất đẹp trong chiếc quần jean cạp cao ôm sát, sơ mi xanh ngọc mỏng mảnh, mái tóc vàng nhạt loà xoà ngang vai. Tôi cứ ngắm cô từ phía sau mãi, đến khi bước vượt lên trước. Các cô xì xầm to nhỏ, thong dong lướt qua những người đi bộ tập thể dục. Như tôi.

Nếu có thể cứ thong dong mãi như vậy, dù ở thành phố mình đang sống, hay một nơi du lịch xa lạ, thì cũng đáng, nhỉ?

Quay lại câu chuyện của tôi.

Nếu rời nơi đây, tôi sẽ nhớ gì nhỉ?

Bờ kênh xanh mướt đặc biệt phù hợp với những người ưa thích tản bộ. Gió sẽ khiến mấy hàng liễu và những cây lớn hai bên bờ nghiêng ngả mãi. Lòng nước xanh nhạt, cá con bơi thành đàn, thi thoảng có tiếng cá lớn quẫy nước. Và nếu may mắn, khoảng 6h sẽ ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Có lẽ tôi sẽ nhớ những lúc như thế. Một mình, cô đơn nhưng rất tự do.

Sài Gòn, nếu sống ở đây với tâm thế một kẻ lạ, sẽ mãi mãi là một kẻ lạ.

 

Đằng sau chiếc màn hình

Bạn thân mến,
Nhiều khi chúng ta tự hỏi, vì sao ta lại xa nhau nhỉ?
Mình đã suy nghĩ rất lâu, và chợt phát hiện ra rằng, chúng ta xa nhau vì không thể thông cảm và chia sẻ với nhau những điều rất thật, như đã từng.
Có một bài viết đại loại thế này,
Phía sau chiếc màn hình, có thể người đang cười cười nói nói với bạn bằng hàng trăm con chữ kèm icon, đã có một ngày rất tệ.
Phía sau chiếc màn hình, có thể người đang tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Phía sau chiếc màn hình, người đó đã định nói với bạn rất nhiều, nhưng lại sợ phiền và mang gánh nặng cho bạn, nên lại thôi.
Phía sau chiếc màn hình,
ai cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Ai cũng coi vấn đề của mình là quan trọng nhất, thêm vài lớp filter kèm icon của màn hình điện thoại, nên không thể nghe, không thể nói, không thể hiểu hết nỗi niềm của người kia.
Chúng ta cứ nghĩ mình đang “giao tiếp” với nhau, nhưng thật ra không phải.
Đằng sau lớp màn hình là những câu chuyện vụn vặt, những tâm tư giấu kín, những ấm ức của chuỗi ngày dài rất dài… Đến khi gặp lại không biết nên chia sẻ từ đâu, bắt đầu như thế nào.
Bởi vậy xa cách là điều không thể tránh khỏi.

“Bạn sống có hạnh phúc không?”

“Bạn sống có hạnh phúc không?”

Dạo gần đây tôi hay tự hỏi mình như vậy.

Tôi tự hỏi khi buổi sáng mở mắt, nhìn ra phía cửa sổ căn phòng trọ, trong đầu đảo điên mọi lý do để xin phép đến muộn, hoặc xin nghỉ làm. Tôi biết chắc khoảng 20 phút sau, tôi sẽ lại thở dài, bật tung chăn, vội vàng chuẩn bị rồi sấp ngửa chạy đến công ty.

Tôi tự hỏi mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, ngồi trong phòng điều hòa lạnh ngắt, bộn bề suy nghĩ phải làm cái A, làm cái B, cảm thấy lo lắng vì bộ mặt thay đổi cảm xúc xoành xoạch của anh sếp, cái sự im lặng làm việc mệt mỏi vì cứ dòm cảm xúc của nhau. “Tệ như chỗ cũ”. May mà tôi đã nói lời xin nghỉ sau một tháng thử việc, dù lương trả cả ngàn đô một tháng, nhưng cứ thế này, tôi hiểu mình sẽ trở thành cái bóng ma trong văn phòng.

Tôi  tự hỏi mỗi khi tan sở, ngoài trời lất phất mưa bay. Khi chạy xe trên cung đường quen thuộc về nơi ở – đúng, chỉ-là-nơi-ở, không phải là “nhà”. Thành phố này không yêu tôi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi không thuộc về nhau.

Tôi tự hỏi khi ăn cơm một mình, hoặc trong vài dịp ngồi tán gẫu cùng mấy người bạn thân – nhưng chia tay ai về chốn nấy, tôi – lại lặng lẽ mở cửa căn phòng tối im lìm. “Đây không phải là cuộc sống mà tôi muốn”.

Tôi tự hỏi khi ngày ngày cười cười nói nói giả lả với vài chục người, quen và không quen, cái không khí chán ngăn ngắt ở cái chỗ gọi là “tổ hợp”, tôi tự hỏi cả khi đeo lên mình cái huy hiệu màu cam (trời ạ, huy hiệu màu cam và một câu slogan tự vũ). Cả khi cái máy tính bàn chết tiệt với con chuột điện tử trời đánh khiến tôi phát điên mỗi khi “cut, save, copy, paste” dưới cái nhìn hằn học của người có tên là sếp. Thật điên, khi một vài tháng trước, tôi cũng ở vị trí tương đương anh ta – nhưng ở một công ty khác. Đúng điên. Tiền làm mờ mắt tôi đến thế đấy.

Đúng, gần đây tôi chẳng thấy hạnh phúc cái quái gì. Mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua. Chỉ thi thoảng ức chế vì công việc với một vài kẻ lạ (chẳng bao giờ quan trọng trong cuộc đời tôi), mỗi cuối tuần mệt mỏi cô đơn, dù ở một mình hay với nhiều người.

“Sống thế này thì sống làm quái gì nhỉ” – và với suy nghĩ ấy, với bao nhiêu câu tự hỏi và tự trả lời, tôi quyết định nhanh gọn: Về nhà thôi.

Dù đến lúc đó, có khi tôi vẫn tự hỏi,

Này, bạn có hạnh phúc không?

Sài Gòn,

05/07/2017. Còn 3 tuần đếm ngược. Cần book vé về sớm để được giá rẻ, căn chừng 40-50kg hành lý, một xe máy ga cần chuyển giao và vài chục món đồ nhỏ to tích tụ suốt cả năm trời.

Chọn con tim hay lặng nghe lý trí?

Hay đi và ở, Hà Nội hay Sài Gòn.

Vì sao mình chấp nhận vào Sài Gòn, sống và làm việc, dù mình đã từng từ bỏ một, không, đến hai lần?

Vì thời điểm đó, ít ra mình có niềm tin, có một team đủ tin tưởng để “make something happened”.

Vì thu nhập tăng (ít ra xứng đáng với những gì mình đã có), và job title của mình sẽ lên cấp.

Vì lúc đó, mình biết một người đã tự tin lập nghiệp ở Sài Gòn. Mình chợt có một hy vọng mong manh, thậm chí là hoang đường, rằng biết đâu bất ngờ mình sẽ gặp lại người.

Hoặc đơn giản, tình huống lúc đó khiến mình từ chối không được.

Mọi việc có lúc thế này và thế kia. Còn giờ, “Something” đã thực sự had been happened. Nhiệm vụ của mình chỉ có thể đến đó. Mình biết không thể ở lại lâu hơn.

Vì sao mình không thể ở Sài Gòn?

Vì ở đây tự do nhưng cô đơn. Hay ở đây không phải là “nhà”.

Vì ở đây, dù 3 năm trước hay ngay bây giờ, mình, lại sống chết làm việc, vô tình triệt tiêu hết những thứ mình vốn từng rất nâng niu.

Vì ở đây, mình luôn lo lắng và lởn vởn ý nghĩ “mình muốn về nhà”.

Vì mình không thể quên người, ít ra là đến lúc này. Và mình với người, không còn có cơ hội gặp mặt.

Vì mình luôn thấy trống rỗng. Mệt mỏi. Cô đơn. Bức bí. Buồn bã. Hoá ra mình đã kết hôn với thứ tên là “công việc”, khi chia tay, chẳng có gì níu kéo mình ở nơi này nữa.

Vậy đấy.

Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã lớn, đã đủ trưởng thành. Không, chúng ta những khi thế này, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

“Chọn con tim hay lặng nghe lý trí?”. Thực ra chẳng có gì để chọn. Vì mình biết năng lượng của mình đã cạn. Đến lúc cần nạp lại, tất cả – từ đầu.

Thế mình có tiếc không? Không và có. Không vì có ở lại cũng không tốt lên được, với tình trạng hiện tại. Có, vì mình từng tin. …

Với lại là, sắp về Hn, nghĩa là lại dọn dẹp. Hành lý 30kg giờ tăng gấp đôi. Nghĩ đến lại mệt.

02.07.2017.

22.06.2017

Tôi gọi điện cho mẹ, thói quen hàng ngày. “Mẹ đây” – Giọng nói lúc nào cũng hồ hởi. Từ hồi nhắc đi nhắc lại mẹ đừng bày tỏ cảm xúc hay hấp tấp, bà mới đỡ kiểu thở dồn dập vào ống nghe. Vẫn với giọng điệu ấy, mẹ bảo tôi rằng bà đang trên đường cùng cậu ruột trở về quê. Bà cụ bên ngoại vừa mất. Tôi thở dài.

Cách đây 3 tuần, khi trở ra Bắc, tôi theo cả nhà về trên đó đi ăn cưới, rồi sang thăm bà – lúc ấy đã rất yếu. Tôi nhớ mãi đôi mắt già nua trống rỗng của tuổi ngoài 90, thân xác còm cõi chỉ còn da bọc xương, miệng ngậm chặt không thể nói. Cánh tay phải còn có thể quờ quạng rồi ra sức kéo tay tôi lại, nắm thật chặt, như thể muốn níu kéo. Khi cả nhà đều ra ngoài phòng khách nói chuyện, chỉ còn lại tôi với bà trong buồng ngủ xập xệ, lờ nhờ ánh đèn neon. Tôi nắm tay bà, yên lặng. Bà cứ giữ mãi tay tôi trên bờ ngực trơ xương, khẽ nhắm mắt lại. Trước đó, con cháu đưa điện thoại cho bà “facetime” với bà ngoại tôi – tức em gái ruột của bà – 80 tuổi, liệt nửa người, đang ở Hà Nội. Bà ngoại tôi khóc nấc lên, còn bà – chỉ trân trân nhìn vào chiếc màn hình nơi có phát hình của em, ứa nước mắt.

Tất cả chỉ có vậy. Hôm nay mẹ báo, bà mới mất hồi sáng. Như một chuyện đã được dự sẵn. Tôi thì ở đây, cách nơi đó rất xa, bất giác thở dài. Lần lượt những hình ảnh về bà từ 20 năm trước hiện lên, như một thước phim tua chậm. Rồi lại gương mặt nhận không ra trong những ngày cuối đời ấy, cái nắm tay như muốn dồn hết sức lực ấy, đôi mắt nhòa đi ấy. Tất cả khiến tôi nghẹn lại. Một cuộc đời đã qua đi.

Bà đã sống hạnh phúc chứ ạ? Con hy vọng là như thế.

Bất giác tôi nghĩ. Mà không, tôi đã nghĩ từ rất nhiều ngày nay rồi. Tôi phải trở về thôi. Về nhà thôi. Nơi trái tim tôi ngự trị.

Viết khi mới hạ cánh.

06.06.2017.

7 giờ tối, chiếc Boing tuyệt đẹp sau khi rẽ ngang bầu trời màu xanh thẫm, cuối cùng đã đi vào vùng tối, hạ độ cao và chìm vào vùng ánh sáng nhân tạo của hàng triệu bóng đèn. Tiếng cơ trưởng và tiếp viên nối tiếp nhau vang lên, làm gián đoạn màn hình cảm ứng trước mặt chúng tôi, những hành khách. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, ngoài trời tầm 28 độ C và có mưa. Gấp lại cuốn Rừng Na-uy bản tiếng Anh trên tay, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sài Gòn hay Hà Nội, đều mưa”. Tôi thầm nghĩ khi nhìn những vệt nước loang loáng chảy trên lớp kính cường độ dày cộp, hậu cảnh phía xa là ánh sáng vàng vọt của dãy đèn chiếu sáng của phi trường.

Tôi lại về Sài Gòn. Lần này tôi cảm thấy gì? Không hân hoan, chẳng háo hức, cũng không vui mừng hay rầu rĩ. Đó là một cảm giác trống rỗng. Chỉ là, tôi lại đi. Và nửa năm 2017 đã trôi qua. 20 ngày nữa tôi lại bước qua ngày sinh nhật, và lần này là sinh nhật một mình, y hệt 3 năm trước.

Tín hiệu trên điện thoại vang lên, là tin nhắn Instagram của một cô bé cùng làm. Cô gái có vẻ ngoài tom boy, bất cần, sành điệu, chẳng mấy khi trò chuyện cùng tôi từ ngày chúng tôi không làm việc cùng nhau từ 2 năm trước. Vậy mà lại hỏi tôi những chuyện mà thường sẽ bĩ cực lắm mới chia sẻ với người khác. Là chuyện hoang mang của tuổi 25, đi hay ở, chọn sự nghiệp hay tình yêu, chấp nhận hay hy sinh. Ban đầu tôi trả lời cô dè dặt. Cô cũng đáp lại cẩn trọng. Nhưng tôi hiểu cô cũng như tôi hồi vài năm trước, hoặc ngay cả bây giờ, đều đang đứng trước ngã ba đường của những lựa chọn.

“Nói chung cuộc đời này đều diễn ra bởi những lựa chọn. Chẳng ai biết được tương lai như thế nào, hoặc chẳng thể quay lại quá khứ mà nhắc rằng, “Đừng đi về lối đó!”. Những biển cảnh báo thường ẩn dấu sau sự háo hức, hiếu thắng, hoặc chần chừ băn khoăn. Có khi nó ở dưới đáy của chiếc hố mà em vừa ngã xuống. Không ai có thể bảo em cả. Chỉ có thể là em, chấp nhận được điều gì, học thêm được điều gì từ những cú ngã đó”.

Tôi vẫn đang lang thang ở sân bay. Ngoài kia trời đã ngừng mưa, chỉ còn mặt đường ướt nước. Từng đoàn khách chung chuyến bay đã ra về từ lâu. Nhóm taxi chờ khách cũng đã vãn. Tôi thì đang ngồi đây, tại tiệm MC đối diện ga nội địa. Tự dưng tôi không muốn về lại phòng trọ của mình, bởi tôi biết khi đến cửa thôi, tôi sẽ nhào ngay xuống giường, mệt mỏi đến độ chẳng muốn bỏ laptop ra khỏi túi để gõ những dòng này. Một sự lười cố hữu chỉ sau một cái tặc lưỡi. 9 tháng qua tôi đã tặc lưỡi để bỏ quên cảm xúc của chính mình. Và thành thực mà nói, điều này khá tệ. Tôi cảm thấy mất mát một phần trong tâm hồn mình, cố kiết sống theo ảo vọng của người khác mà lờ đi cái tôi tội nghiệp luôn cảm thấy cô đơn.

Tôi muốn bắt đầu lại, chí ít là với việc thành thật với chính mình. Yêu ai, nghĩ gì, giận ai, thương ai, ghét bỏ điều gì, thích thú điều gì, khi nào hoang mang, khi nào mệt mỏi… tất cả cần được viết ra. Có vậy tôi mới tiếp tục trên con đường này.

(Về chuyện cứ đến mùa hè là lại thấy mệt mỏi, chắc tôi không cần viết thêm nữa, tôi ạ).

Có vẻ tạm tạm ổn. Giờ về tôi sẽ dọn dẹp sơ phòng ốc, nấu nồi cơm gạo lứt, đun nước đỗ đen. Rồi có khi ngủ sớm. Mai là ngày tôi bắt đầu công việc mới. Tôi còn phải đến xem phòng trọ mới nữa.

Thôi thì cố lên.

 

 

Chuyện tình thứ hai.

Những ngày Sài Gòn mưa, cô nhớ anh.

Những ngày Sài Gòn âm u, cô càng nhớ anh hơn. Dẫu cả hai cùng trong một thành phố, cùng bầu trời ấy, không khí ấy, mà không bao giờ gặp lại nhau.

Những ngày ở Hà Nội, cô chạy trốn anh.

Anh, như một cơn gió ào đến, rồi cô để anh đến gần mình hơn chút nữa. Cô từng nói, “hãy kiên nhẫn với em”. Anh từng đáp lại, “anh sẽ đợi”.

Rồi từng vòng tay ôm những ngày mùa xuân, rồi vì cô và vì anh, tự dưng xa nhau mà không hiểu vì sao. Đến giờ cô cũng vẫn chưa hiểu vì sao. Nhưng phần lớn cô trẻ con quá đỗi. Và bởi bản thân cô khi đó chưa biết yêu một người, chưa biết thế nào cho phải.

Gần 500 ngày xa anh, không anh, cô nhớ lại mối tình ngắn ngủi vỏn vẹn mùa xuân năm ấy, bật ra một tiếng thở dài.

“Anh ạ, nếu đến giờ này em mới biết mình yêu anh, vậy có kì lạ không?”

 

 

17.04.

Đang ngồi ở Starbuck có cái list nhạc chán nhất quả đất. Biết thế ngồi ở Starbuck sân bay còn hơn, và tự dưng nhớ quá thể Starbuck Vincom ngoài Hà Nội. Ừ, mình nhớ Hà Nội.

Lẽ ra theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay là ngày sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng cứ dền dứ, mà nhất là cả tin Tarot với lại Horoscope vụ Mercury đi lùi, nên lại thôi. Lùi thêm 10 ngày nữa. Mà sao thấy thời gian dài lê thê.

Càng ngày càng thấy mình ở lại nơi này hơi phiền, kiểu không biết để làm gì. Chính bởi vậy nên mình càng cảm thấy chán.

Mình có nên đi lại từ đầu? … Lại đi lại từ đầu? Lại một lần nữa?

 

Ngày cuối cùng của tháng Ba

Mình vẫn nhớ hồi mình học lớp 10, mình từng bị một nhóm nữ hiểu lầm, đến mức mình trong mắt các bạn lúc đó như một đứa lạm quyền, làm sai mọi thứ, thậm chí bị mang tiếng rất nặng nề. Mình không giải thích, cũng không bao biện, mà chỉ im lặng và chuyển lớp. Xong mình sống tốt 3 năm cấp 3.
Đến năm lớp 12, gần bế giảng, còn nhớ một số cô nhắn nhủ và xin lỗi rằng đã hiểu lầm mình. Và hy vọng mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
Tiếp, đi làm. Năm đầu tiên làm project leader, làm như cờ hó xong bị cả ê kíp ghét, còn mang tiếng về tận công ty là mình “lên chức nên đổi tính”. 1 năm sau, bị mắng 1 câu thì cả team vào ôm 10 cái. Xong cùng nhau qua những ngày bê bết nhất cuộc đời “công nhân xí nghiệp lao động.”
Giờ lại một lần nữa. Làm thôi, không giải thích nhiều. Ok fine. Ok done. Thế đèo nào mà ngồi im một chỗ vẫn bị coi là không đúng cái này sai trái cái kia, xong rồi có giải thích hàng chục lần vẫn bị pass. Xong cuối cùng thì “phát hiện” ra do trục trặc kỹ thuật rồi đủ thứ hầm bà lằng ABCXYZ nên… hiểu lầm ý nhau. Rồi im.
Mình ngộ ra một điều, rằng cái mặt mình thế quần nào mà luôn bị ghét at the first sight, và cứ bị hậm hực đủ kiểu.Ok fine OK done, tiên trách kỉ hậu trách nhân, chỉ có thể tự nhủ phải cẩn thận hơn, làm tốt hơn. Và dù cùng có lỗi, mình sai một thì sẽ bị treat như sai 10, 100.
Nhưng mà sao cứ phải làm cho mình phát điên rồi quay lại nói là hiểu lầm rồi xin lỗi ạ?
ahuhu. Chốt lại làm sao để đập mặt đi làm lại ạ, chi phí khoảng bao nhiêu tiền ạ?

Giải thích và bao biện chỉ cách nhau 1mm

(Đọc được từ website Tâm lý học tội phạm trong chiều nay)

“Tự mình phân trần về bản chất là một nỗ lực nhằm để có được sự thừa nhận của người khác. Nó cho thấy rằng bạn cảm thấy bị tổn thương khi sự thừa nhận ấy bị mất đi, và mong mỏi được nhận lại nó. Khi bạn thể hiện rằng bạn bận tâm tới một ý kiến mà bạn, và bất kỳ một người ngoài cuộc nào, biết là không nên như vậy, thì bạn đang tỏ ra yếu đuối. Chịu thua trong cuộc chiến giữa việc cố gắng phớt lờ chúng và khao khát được đáp trả, có nghĩa là bạn đang chứng tỏ sự thất bại của mình trong việc kiểm soát bản thân.

Hơn thế nữa, khi một kẻ ngớ ngẩn khiêu khích sự đáp trả từ bạn, tức là bạn đang công nhận tầm quan trọng của anh ta đấy. Anh ta khiến bạn phải làm điều gì đó đi ngược lại so với khả năng nhìn nhận vốn dĩ sáng suốt hơn thế này của bạn. Bạn đã trao cho anh ta hai thứ tài sản quý giá nhất của bản thân – thời gian và sự chú ý của bạn. Bạn đã đi từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Và địa vị của anh ta đi lên trong khi bạn đi xuống.

Mọi người – cho dù đó là những vị khách hàng đang tức giận một cách vô lý, những thành viên gia đình không mấy thân thiết, hoặc là một nửa kia có thói quen thích kiểm soát – sẽ luôn đòi hỏi sự giải thích từ bạn cho những điều mà bạn làm. Họ sẽ nói rằng bạn là đồ bỏ đi nếu như bạn không đưa ra được lấy một lời giải thích. Nhưng đây quả thật là thủ đoạn thông minh nhất! Bằng việc nhắm vào niềm kiêu hãnh của bạn, họ sẽ khiến bạn phải từ bỏ quyền lực của mình.

Dĩ nhiên là việc kiềm chế bản thân sao cho không xù lông nhím trước lời khích bác của ai đó, thì bao giờ nói cũng dễ hơn là làm. Giống như khi một người cứ cố tình liên tục bàn luận các bài viết của tôi, ngày này qua ngày khác, tôi nhận thấy tôi có thể hoàn toàn bỏ qua đến 98% những lời bàn tán đó. 2% còn lại là khi có ai đó nói điều gì động đến danh dự của tôi (ngay cả khi tôi biết rõ là họ không nằm trong nhóm người mình tôn trọng), hoặc là khi họ có vẻ như là một anh bạn có thể cùng tôi tranh luận vui vẻ vô tư thì đấy là lúc tôi chết chắc.

Khi một ai đó rõ ràng là đang hành xử một cách vô cùng dở hơi, thì việc xem họ như không tồn tại thật là đơn giản. Và khi mà có ai đó có lời chỉ trích thật thông minh, thì việc tham gia cùng với họ có thể sẽ thực sự thú vị và hữu ích. Chỉ có những người bóp méo sự thật về con người bạn/những việc bạn làm/những điều bạn nói, nghe qua thì có vẻ có lý với hàng đống những luận điểm điên rồ, đó mới là những người khó chống lại nhất. Họ gần như giống người có thể cùng bạn trao đổi một cách hợp tình hợp lý; và gần như là bạn có thể giảng giải với họ rằng tại sao họ lại bỏ lỡ một điểm nào đó. Nhưng mà lại luôn hóa ra rằng (và đây là bài học mà tôi đã học được hết lần này tới lần khác!), nếu như nếp suy nghĩ/tâm tính của một người đã hoàn toàn diễn giải sai về một điều gì đó, thì không lời giải thích nào – cho dù lời giải thích của bạn có thông suốt và hợp lý tới đâu – có thể làm họ chuyển ý được. Cũng như là ngược lại – họ sẽ chỉ càng khăng khăng với ý kiến của mình hơn mà thôi.

“Đừng than phiền; đừng giải thích” không có nghĩa là không cần phải nói gì với những người nghi ngờ, những người phàn nàn, và những người chỉ trích bạn, mà là hãy hạn chế sự phản ứng của bạn bằng lời đáp lại sắc sảo.

Con người ta nhìn chung chỉ chấp nhận có đôi chút lời giải thích như là cái gì, khi nào, và tại sao bạn lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng cái phần thanh minh trong lời xin lỗi của bạn chỉ nên ngắn gọn thôi – vì như Lãnh chúa Acton, một nhà chính trị người Anh có quan điểm bài trừ khuynh hướng giải thích từng khuyến cáo rằng: “Hãy cẩn trọng trước quá nhiều lời giải thích, vì nó sẽ dẫn ta tới quá nhiều lời bao biện.

Bạn chỉ nên đi vào điểm mấu chốt và nhận lấy trách nhiệm của mình và rằng bạn sẽ làm thế nào để cứu vãn sự việc. Hay như một câu tục ngữ cổ: “Đừng cố bao biện, hãy làm cho tốt.””

Trồng một cái cây.

Nửa đêm rồi tự dưng nhớ những ngày đi farm-trip; trong lòng không tham vọng nhiều, chỉ muốn làm tốt việc của mình, hiểu rõ bản thân mình, rồi cứ thế mà sống qua gió bão. Như trồng và nuôi một cái cây.
Lúc đó mình đã thực sự trồng một cái cây ở Pretchanburi, trong vườn thuốc thuộc khu vực đất của Hoàng hậu Sirikit.
Mình mong cái cây đó đã lớn và khoẻ mạnh, chắc rễ. Cũng 8 tháng qua rồi.

Qua khoảng 2 tháng trằn trọc, lăn tăn, nửa thế này rồi lại nửa thế kia (mình biết và rất ghét cái tính hay lung lay không kiên định của mình khi không chắc chắn bất cứ điều gì); cuối cùng mình hiểu mình cần buông bỏ một số thứ. Cũng như hiểu được giá trị của bản thân. Kì lạ là sau khi quyết định được ít ra mình cần làm rõ cái gì, thì hình như lòng mình nhẹ đi cả chục kí lô.

Mình không thở dài nữa. Cũng chẳng hậm hực vì những thứ cứ lũ lượt cản trở mình. Mình không buồn, mà … tự dưng thấy vui vui. Nghĩa là bao dung hơn, chẳng trách phạt ai, cũng không dằn vặt mình. Tự dưng trở nên vậy.

Như thể đã thấu đáo mọi chuyện.

Giờ xung quanh mình chưa có cái cây nào, nhưng ơn trời sau tất cả, mình lại muốn trồng một cái cây.
Thật lòng.

atree

BÀI THƠ CỦA NGƯỜI TRONG THÀNH PHỐ


“Có những ngày
thành phố trở nên thật buồn
Khuôn mặt điểm trang kĩ càng
và xinh đẹp
không giấu nổi sự hoang mang
trong lòng luôn chất chứa
những ca từ bi thảm
Giữa hàng trăm khuôn mặt người
nhưng luôn cảm thấy cô đơn.
Nắm bàn tay lại,
rồi mở ra,
rồi nắm chặt lại,
vẫn thấy bất lực.
Cô tự hỏi,
Có phải mình đã sai khi đến sống ở nơi này?

Có những ngày như thế
những ngày như ngày hôm nay
muốn nhấc điện thoại lên nói lời bày tỏ
mà,
không nỡ
mang nỗi buồn lan sang trái tim người khác
Một mình giữ lấy muộn phiền
vậy có nên không?
Cô gái ơi,
trưởng thành là như thế
là vấp váp,
là cô độc,
là đau buốt nơi lồng ngực.
Và em thân yêu ơi,
trưởng thành là như thế
là bước qua một nỗi buồn
dù tiếp sau (có thể) giữ lấy
thêm một nỗi buồn
Cứ bước lên thêm chút nữa
rồi sẽ đến ngày em biết,
đất cằn rồi sẽ nhận cơn mưa.”
#nguoitrongthanhpho#citylife

 

Viết từ một ngày tháng Hai, còn ảnh đã chụp ở thành phố hoa lệ trong một ngày tháng Năm rất xa.

A lady of perfection…

…Là kết quả của Hoèn khi chơi trò này.

Come on lady, and be ready for a new fight ❤

“If there was a phrase that summed up who you are, it would be this: “What a blissful thought it is to know that I’m perfect.” You know exactly what you want, and you’re not in the habit of giving up in the face of difficulties. Whatever you decide to take on, you strive to be the best at it, and very often you succeed. However, sometimes it’s worth taking a step back from the well-ordered world you’ve created and introducing a little chaos – otherwise life could become a little dull.”

https://brightside.me/wonder-quizzes/test-what-does-your-wardrobe-say-about-you-290360/

for someone on the heaven

“Một chút hương thơm còn lại
Một ánh mắt quen để lại
Một lối đi trên con hè nhỏ
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua…

Nhưng ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ.
Đã mang hết đi những điều thân thuộc.
Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây…”

Có ai biết chia ly sẽ nhanh hay chậm, sẽ để lại những ký ức tuyệt vời hay rặt chỉ toàn khổ đau, hay cả hai thứ đó ,để kỳ công chuẩn bị?

Như ta luôn giặt sạch áo quần, luôn ủ phấn thơm rồi lại để thấm đẫm mồ hôi, bụi bặm.

Như cô gái luôn sửa soạn mọi thứ, tóc được gội, được sấy khô, được thêm chút dầu thơm hay nước hoa, sẽ trang điểm, nhấn nhá chút xíu trên đôi mắt, bờ môi… vội vã bước ra phố xá thênh thang, để rồi phấn son lại nhạt phai theo gió…

Anh,

Em đã từng không biết thế nào là chia ly

Gặp nhau rồi chia ly

Yêu nhau rồi chia ly, như một số ai đó.

Yêu nhau rồi chia ly, hoặc sẽ xa dần trong ý nghĩ..

Anh biết không, bụi thời gian không thể làm mờ đi tất cả.

Chỉ cần gạt tay một cái, anh sẽ thấy mọi thứ vẫn mới, vẫn tinh tươm như ngày nào. Chỉ cần mở chiếc hộp trong em ra, tất cả sẽ tràn về, như gió ào qua cửa sổ, qua từng kẽ, từng khe…

Chúng ta đã bên nhau suốt thời thơ ấu và cũng nhau trưởng thành, từng chút một

Chúng ta đã bên nhau từng phút giây hạnh phúc và cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn của gia đình

Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu giao thừa, em vẫn mơ thấy pháo hoa. Chúng ta đã cùng nhau đón bao nhiêu cái Tết, bao nhiêu tháng năm với 4 mùa thay lá

Chúng ta đã cùng nhau đón bao nhiêu ngày sinh nhật, của anh, của em, của Duy, của Mai, của Phương, của Linh, cả lễ đầy năm của Nam và Tú…

Hàng ngàn giọt nước mắt và ngần ấy nụ cười

chúng ta đã gắn bó đến thế và chia ly như thế…

Anh thấy không, những ngày này trăng hay khuyết

Có lúc nhìn thấy sao phía Đông sáng, rồi vụt tắt. Cũng như vậy với sao phía Tây.

Anh biết không, nhìn từ trên cao, thành phố không bao giờ ngủ một giấc trọn vẹn… anh sẽ thấy đèn luôn nhấp nháy, bóng này tắt đi sẽ có bóng khác bật lên, rồi dần dần đến sáng, khi đó một ngày mới sẽ bắt đầu…

Anh đã có những đêm trắng ở văn phòng, với bề bộn bản vẽ, với những điều chất chứa, với bao ấp ủ về ngày mai.

Ngày mai của anh,

Em thấy hình chụp những mảnh trăng lưỡi liềm,

Em thấy cả những buổi sáng tinh mơ

Em thấy thành phố ngày – tháng – năm đó thật phồn hoa…

Anh biết không, vạn vật chảy trôi theo thời gian, em cũng vậy. Những người chúng ta quen biết, những người còn sống, tất cả sẽ đều già đi. Anh thì đứng lại.

Anh biết không, có những người đã ra đi mãi, những người chúng ta biết và không biết. Anh có gặp họ không? Em mong nơi đó sẽ ấm áp, tràn đầy nắng, bao la gió, sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc ngự trị.

Ở đây,

mùa thu thứ 3

mùa đông thứ 3

mùa mong manh thứ 3

Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời

Anh của em

Anh có thấy không, lá cây bắt đầu được nắng nhuộm vàng… Cái nắng gắt hôm nào bây giờ hanh hao như thế

Anh thấy không, gió lao xao về đêm.

em sắp bằng tuổi anh rồi đấy, thấy không?

Mãi mãi tuổi thanh xuân…

Chúc mừng sinh nhật, Yêu Thương.”

Mỗi lần nhơ nhớ anh lại lần mò đọc lại. Và l ần nào cũng rơi nước mắt.

Ghi chép phía trên bầu trời

Nếu một ngày bạn phải di chuyển liên tục suốt 4 chuyến bay của 2 lượt đi về giữa hai quốc gia, mỗi chuyến đi chỉ cách nhau vỏn vẹn vài ba giờ đồng hồ, vừa kịp cho bạn vội vã đi từ trạm trung chuyển này sang trạm trung chuyển khác,…

Và khi thở phào nhẹ nhõm gài dây bảo hiểm, lơ đễnh nghe giọng cô tiếp viên hàng không, “Lady and gentleman, you are on the flight…”, bạn mới nhận ra mình đang ở đây, hàng chục dặm phía trên bầu trời…

Đến lúc này bạn mới thấy tự nhiên đẹp tuyệt vời đang hiện ra mồn một trước mắt, bên ngoài kia, qua lớp kính cường lực dày đến 10 cm: chân trời bềnh bồng mây trắng, một dải sông xanh lục kéo dài từ viền đất bao quanh thành phố, nơi còn sót lại vài chục mái nhà như đang lưu luyến ánh nhìn của bạn.

Tôi những muốn nhớ mãi cảm giác trong buổi chiều tuyệt đẹp ngày hôm ấy: Len lỏi trong lòng sự ngạc nhiên rồi rung động bởi thứ màu lam của nước, thứ màu mà tuyệt nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy trong chuyến bay ban sáng khi trời hãy còn quá nhiều mây, lại càng chẳng bao giờ thấy được khi đáp chuyến bay đêm, mà chỉ có thể chứng kiến trong khoảnh khắc ngắn ngủi này: 4 giờ 30 phút chiều – khi nhìn kim giây quay chầm chậm trên mặt đồng hồ đeo tay, nền trời trong vắt, các cụm mây như đám gối bông xếp thẳng hàng, dải nắng lười biếng nấn ná giữa không trung, chỉ có một thứ ánh sáng hiền hòa khiến bạn chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ cảnh trí.

Và đôi mắt của bạn được mở rộng hơn bao giờ hết, ngắm hết dải mây này sang dải mây khác, đến khi màu sông xanh hòa cùng với màu nước biển, con chim sắt chở bạn bay lên cao hơn, xa hơn, bạn mới bàng hoàng tỉnh giấc mộng hoa. “Như vậy là đủ” – sự kiên nhẫn xứng đáng, sự chờ đợi xứng đáng. Tôi gọi đó là cảm giác màu lam – màu của bình yên.

Trong chuyến bay nhỏ xinh kéo dài 45 phút chiều hôm đó từ Kuala Lumpur đến Penang – hòn đảo xinh đẹp phía Tây Bắc Malaysia, tôi ngồi nói chuyện với người hành khách lớn tuổi bên cạnh. Ông đã đạt đến độ lục tuần, một người Mỹ gốc Malay, hàng tuần vẫn đều đặn di chuyển từ California về Penang để làm việc.

“Cháu biết đấy, tôi lẽ ra nên nghỉ hưu, nhưng họ (công ty) cần tôi, và tôi cũng yêu công việc của mình”.  Chúng tôi nói về việc tự học tiếng Anh ở những nước châu Á, rồi nói sang chuyện bầu cử Tổng thống bên Mỹ quốc – nơi ông và hai người con trai đã trưởng thành đang sinh sống. “Tôi chưa có quyền bầu cử chính thức, nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn Trump. Cháu biết đấy, đã quá lâu rồi và chúng tôi cần sự thay đổi”.

Chúng tôi nói chuyện vu vơ về gia đình, nói về trách nhiệm. Ông điềm đạm, dễ chịu và sẵn sàng ngưng cuốn báo đang đọc giở chỉ để gật gù hưởng ứng mỗi khi tôi háo hứng kéo tay chỉ ra ngoài cửa sổ, “Chú nhìn kìa, bầu trời mới đẹp làm sao!”

Chúng tôi không hỏi tên nhau, cũng không hẹn sẽ liên lạc, bởi đơn giản chúng tôi biết, mỗi người đều tình cờ gặp một ai đó rất nhanh trong chuyến đi cuộc đời vội vã này. Tôi cần một ai đó để sẻ chia xúc cảm trong chuyến bay buổi chiều, còn ông, đơn giản là dành ít phút trong chuyến bay nhàm chán hàng tuần để trò chuyện với cô gái đến từ Việt Nam – như trò chuyện với “cô con gái nhỏ – nếu tôi may mắn có”, ông chia sẻ.

Bạn thân mến,

Chuyến bay những ngày cuối năm khiến tôi nghĩ nhiều hơn về duyên phận, về những nơi tôi chưa từng nghĩ sẽ đến, về những người tôi chưa từng tin sẽ gặp, những việc mà tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ làm, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại được số phận sắp đặt để đến bên. Và tôi một lần nữa lại ngậm ngùi chấp thuận rằng, trong cuộc đời rộng lớn này, không quan trọng rằng bạn gặp ai, thế nào, ở đâu, mà là khi đó bạn sẽ đối đáp với những cuộc gặp đó ra sao, mở lòng ra hay khép lại tâm tư. Cảm xúc của bạn cũng theo đó mà thay đổi.

Nhưng hãy tin tôi đi, khi trái tim thênh thang, bạn sẽ lưu lại bên mình không phải vài tấm hình đẹp, một số điện thoại chưa chắc đã gọi, mà hơn cả, là một kỉ niệm nhẹ nhàng đáng yêu sẽ khiến bạn mỉm cười mỗi khi nghĩ về.

Chúc bạn những ngày cuối năm an lành.

Chỉ cần biến đi một chốc

Người chưa tới,

Em đã nói là công ty em ở đối diện sân bay Tân Sơn Nhất chưa nhỉ? Dù nằm ở mé chẳng bao giờ nhìn thấy máy bay, nhưng chỉ cần em quá bộ trở lại 200m, bước sang bên kia đường, nếu thêm một tấm vé và chiếc hộ chiếu, cộng thêm dũng cảm … nghỉ việc thì em sẽ dễ dàng đi bất cứ nơi nào em muốn. (À thêm một chút tiền mặt và thẻ visa dắt theo người).

Rắc rối quá anh nhỉ? Khi mà người ta thi thoảng muốn biến mất một chút ấy. Biến khỏi văn phòng đầy nhóc người, biến khỏi thảm xám, tường vuông, cây xanh lụa giả, biến khỏi thang máy, và chỉ một chốc lát chờ đợi thôi, có thể thấy mình đang trên bầu trời đi đâu đó.

Anh, hình như em lại bắt đầu quay về làm cô gái lãng mạn ngày nào rồi.

Thế, là tốt hay là không tốt?

Là không gì cả, chỉ là em đang bắt đầu thật thà trở lại với cảm xúc của em mà thôi.

Chiều nay, trong một nốt nhạc, em vun vén “hành lý” cho riêng mình: chiếc máy tính nho nhỏ pin đã no sạc, khoác theo cái túi da bé xíu đựng vỏn vẹn cái ví cũng tin hin không kém, chiêc điện thoại và thỏi son môi, sau đó đường hoàng xuống cầu thang, ngẩng cao đầu, bước nhanh ra khỏi tòa nhà và sang thẳng… sân bay. Lúc bước vào cổng nhà ga quốc nội, em thấy như mình chuẩn bị rời thành phố đến nơi rồi. Như em tả đó, chỉ cần vài bước chân nữa thôi, có thể giờ em đã ở lưng chừng chín tầng mây. Chỉ để biến đi một chốc.

Em chỉ đùa thôi. Ai mà làm vậy được chứ, anh nhỉ?

Em chỉ là đang ngồi đây, trong quán cafe em ưa thích (dù cái giá đúng kiểu sang chảnh), không khí tràn ngập thứ mùi của cà phê rang, của hạt quế, của kem, và đậm đặc nhạc giáng sinh, âm thanh đặc trưng của mùa lễ hội đang gần kề.

Anh ạ,

Em đã có cả một năm đầy biến động. Cả một năm bận rộn như chong chóng. Được cái em không mấy khi buồn. Chỉ là các quyết định đến rất nhanh, rất dứt khoát. Em thấy em rất khác “Em” lúc trước. Chấp nhận nhiều thứ, nhưng không bỏ cuộc. Bước qua nhiều thứ, không hề quay đầu, nhưng không dễ quên. Em cười nhiều hơn, bỏ qua nhiều thứ – kèm nhiều người vốn không còn quan trọng trong cuộc sống của em nữa. Em tập trung hơn. Em rõ ràng hơn. Em thấy những ước muốn của mình bắt đầu nhen nhóm trở lại, chậm thôi, nhưng rõ ràng nó đã phác được thứ hình thù gì đó, chứ không phủ một lớp sương mờ như trước.

Kì lạ thật, em nhỉ?

Thi thoảng em cũng tự hỏi, thứ tinh thần này từ đâu đến? Thứ xúc cảm mạnh mẽ này do đâu mà có? Trong 1 năm ngắn ngủi, mọi thứ quanh em xoay đến 360 độ. Không hẳn tốt, nhưng là chuyển biến tích cực, và dường như em thích điều đó.

Anh ạ,

Có rất nhiều người quanh em luôn than thở và mệt mỏi. Em thi thoảng cũng vậy.

Cũng có rất nhiều người luôn bằng một cách nào đó, vững vàng hơn rất nhiều những gì người khác từng tưởng tượng. Em mới nhận ra và chấp thuận rằng, em cũng vậy.

Có rất nhiều thứ từng đến và đi, để lại tiếc nuối, hoặc không. Và em giờ đã nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Đó là cuộc sống.

Anh ạ, chỉ là trong một buổi chiều thoát ra khỏi văn phòng trong chốc lát, em không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn vào lòng mình thẳng thắn một chút, có vậy thôi.

À, và em vẫn chờ anh đấy nhé.

tumblr_static_tumblr_static__640

 

Lại là em đây,

người chưa tới,

Lúc nãy trên đường trở về từ Circel K, trong đầu váng vất và chỉ tổn tại duy nhất ham muốn mở ngay chai Strong Bow vị táo còn hơi lạnh trong túi nilon lủng lẳng, tự dưng em chợt nghĩ, em phải viết cho anh. Có thế nào cũng phải viết cho anh!

Lâu lắm rồi nhỉ, em hiếm khi sử dụng cụm từ quen thuộc, “Gửi người chưa tới”.

Không phải vì em không muốn viết, mà bởi từ lúc chuyển về lại thành phố này, em cứ bị cuốn theo mãi cái nhịp hối hả đến bàng quan; ai ai cũng vội, rồi em cũng vậy, rồi bắt đầu ngại viết vài dòng thư cho chính mình, rồi quên cả việc viết cho anh.

anh ạ,

sau một tuần hít hà hơi lạnh nơi đất Bắc, gặp đủ người cần gặp, làm đủ việc cần làm, em lại khăn gói quay trở về đây – cái nơi nhộn nhạo chóng mặt hết sức, nhưng hình như là dành cho em. Nơi dành cho người hay buồn.

Nơi dành cho người hay buồn?

Là nơi mọi thứ đều rất vui, đến nỗi chẳng còn chỗ cho mọi thứ cảm xúc tiêu cực xen lấn. Mà nếu có, thì sẽ trôi qua rất nhanh. Rất rất nhanh. Thế nên 3 tháng qua em bình yên, tâm hồn em bình yên. Và như vậy, có khi em lại chẳng nhớ đến anh nhiều nữa đâu, chàng trai chưa tới nhưng luôn xuất hiện trong tâm trí em – mỗi khi em buồn.

Thế tối nay em có buồn không?

em không biết. em chỉ thấy trống trống, dù rõ ràng em đã dự đoán trước được điều này.

Em đang ở đây, căn phòng của em – nơi yên ổn của riêng em, không phải trong căn hộ chung cư rộng cùng mẹ, không phải nơi chốc chốc em sẽ nghe tiếng trẻ con dưới sân hò hét hay tiếng loa phát từ nhạc thể dục của các bà, các cô, không phải chốc chốc nghe tiếng tivi quá rộng khi mẹ lỡ tay kéo lớn nút volume. Không gì cả. Chỉ là một căn phòng yên tĩnh cuối hành lang của tầng 3 trong khu nhà, an toàn tuyệt đối, có tiếng điều hòa chạy vo vo, có mùi hương chanh sả tinh dầu em thường đốt, và tiếng gõ máy tính lạch tạch của em – như bây giờ.

anh ạ, như vậy em có buồn không? Ở nơi thuộc hoàn toàn về em ấy?

Không, em không buồn. Vì đêm sẽ qua nhanh, ngày mai hối hả lại đến, rồi em sẽ lại quăng mình vào guồng công việc cho đến mệt nhoài.

Không, em không buồn. Nhưng cảm thấy thiêu thiếu, dù em đã trăm lần tự nhủ, em rốt cuộc sau cùng vẫn luôn chỉ có một mình, và hiển nhiên em đã vui vẻ mà chấp nhận.

Không, em không buồn. Nhưng thi thoảng, giống như cô gái hay đi về bên trái trong “Turn Left, Turn Right”, đôi khi em thấy mình thật vô vị.

Và những lúc như vậy, em lại viết cho anh.

Anh này, nếu mai kia em có gặp anh thật, rồi như thế nào đó anh đọc những dòng này, anh có chạnh lòng không? Khi là chàng trai em thường nhớ đến để thẩm hút mọi thứ xúc cảm không tên…

Như vậy thì tội anh quá nhỉ. Thật đấy.  Em ấy mà, luôn là một đứa ích kỉ và xấu tính đến thế, chẳng nghĩ cho ai được ngoài cảm xúc của riêng mình. Ích kỉ đến phát ghét lên được.

Bởi thế nên em tự dặn lòng là nhớ đến anh in ít thôi. Và mỗi khi buồn buồn trống trống, em tự mua cho mình một chai Strong Bow để xóa hết nỗi buồn đi, được không em?

Đêm mùa hè, mà không, đêm tháng Mười Một, giữa thành phố mùa hè.

Đã lâu lắm rồi mình không viết, cả viết “online” lẫn ghi chép trong nhật ký. Chính xác là từ lúc mình chuyển đến thành phố này – không, trở lại thành phố này. Mình đè tất cả mọi thứ thuộc về cảm xúc xuống thật sâu, thật sâu, quăng mình vào thứ gọi là “công việc”, bỏ xa những nỗi nhớ, cố tình lờ đi những lúc cô đơn, và cứ thế, cho đến khi những giấc mơ trở về, báo hiệu rằng, trái tim mình không ổn. Ừ, không ổn chút nào.

Mình thấy hơi mệt rồi. Giống như kiểu chạy một quãng đường rất xa, rất dài, cứ chạy mải miết không đừng được. Và rồi mình bắt đầu đuối sức.

Dạo này mình không thể cứ lờ đi cảm xúc, lờ đi rằng, mình mệt mỏi.

Mình cũng không rõ tại sao nữa, nhưng không được than thở, không được động viên, tự dưng khiến mình cảm thấy mình cứ loay hoay một mình. Mà không, bỗng chốc trở thành một người vừa làm quản lý, vừa lo chuyên môn khiến cho mình mệt mỏi. Và mình sợ rằng, sẽ có lúc mình cực quá mà buông tay hết mất thôi.

Cũng dạo này, tự dưng mình nhớ đến Big Guy.

“Giấc mơ không gọi có khi lại về” – từng nghe đâu đó như thế. Nhưng ít ra, khi nhớ đến cậu, mình chợt nhớ rằng, mình đã từng lãng mạn và cảm xúc ra sao, chứ không “hổ báo” như bây giờ. Ừ mà do mình gồng  lên quá ấy, nên mình đuối sức.

Cậu ạ, nếu mình tự dưng inbox nói như vậy, cậu có an ủi mình không? Và cậu có biết rằng, chúng ta cùng một thành phố đã rất lâu mà vẫn không chịu, hoặc cố tình không biết hay không?

Cậu ạ, dạo này mình cứ như thế. Mắt mình cứ ráo hoảnh nhìn vào màn hình máy tính, ong ong bởi đủ thứ kế hoạch và nội dung và này kia. Việc dồn việc, xong việc này rồi lại một đám bòng bong việc khác ập đến. Mình, cả thở cũng thấy mệt. Rồi tự dưng mình nghĩ, hình như mình đang ôm một thứ quá sức mình chăng?

Nếu mình nói những điều này, cậu có lắng nghe như cậu đã từng, và hiểu, như cậu đã từng, không?

Hết ngày mai, mình lại lao vào một hành trình của công tác, của hai chữ thần thánh mang tên “công việc”. Mình sẽ bay từ đất nước này sang đất nước nọ, rồi từ thành phốnày sang thành phố nọ, rồi lại loạn lên bởiviệc quản lý bài vở, và rồi còn “trả nợ” bài vở. Mình giờ đây, lúc 1h38 phút sáng, tự hỏi, mình sẽ còn “gồng” được đến bao giờ?

Mình mệt, đang rất mệt rồi….

Điều vô lý thứ nhất.

(Thực ra là tên bài hát mình đang nghe – Điều vô lý thứ nhất.)

Dạo này mình chẳng cảm thấy gì cả, và lại thấy lòng trống rỗng. Những lúc như vậy, mình thường nghe bài hát này.

“Điều vô lý thứ nhất” – cứ nghe vậy thôi chứ chẳng nghĩ gì.

Mùa hè rồi.

Mình vốn không ghét mùa hè, nhưng ghét những “ngày tháng thế này” trong năm.

Những ngày tháng thế này: Là những ngày chuyển mùa – từ mùa lạnh sang mùa nóng. Nhiều năm trước, mùa hè thường kéo theo kỉ niệm mất mát rất lớn, rất buồn. Mấy năm nay, mùa hè nào cũng thấy thiêu thiếu, như thể trong đầu mình bị khoét một lỗ hổng thật lớn. Trong lòng cũng như có cái giếng cạn không bao giờ đầy nước.

Mùa hè chói chang, mà lắm khi tim mình thấy lạnh buốt. Vì mình chẳng hiểu sao mình lại thế, nên thành thử mình ghét.

Hôm trước đi xem phim với thằng bạn, phim chán. Mình chán. Lôi nó vào siêu thị đồ gia dụng Nhật, mình mê mẩn, nó chúi mũi vào điện thoại. Mình kệ nó. Lúc mình đi ra với túi đồ lỉnh kỉnh, nó cũng vừa kịp tậu đôi giày mới. Hai đứa lững thững đi trong trung tâm thương mại, bộ dạng cũng chẳng nhỏ bé gì (mà ít ra nó trông phải già hơn mình đến 5 tuổi), thành thử hết em nhân viên kinh doanh bên này sang bên kia chào hàng, “anh chị xem bếp đi, xem ghế đi, đang có chương trình khuyến mại…”. Nó im, chẳng nói gì. Mình cười nhẹ, đúng kiểu xã giao nhạt nhẽo.

Tự dưng lúc ấy mình lại thở dài. Cái lúc một mình loay hoay trong siêu thị, chọn nệm ngồi, mình rất vui. Cảm giác cứ xốn xang như cô dâu nhỏ, mặc dù mình chẳng thấy chú rể ở đâu cả, nhưng vẫn thích. Cái lúc đi cùng thằng bạn 20 năm có lẻ, thật lòng mình muốn thế vào chỗ nó là một người mình yêu thương. (Thành thật thấy có lỗi với nó, nhưng mình nghĩ, trong một chiều cuối tuần bình yên đến thế, lang thang trong thành phố với người mình yêu và người yêu mình cũng là một thứ hạnh phúc).

Còn nữa, dạo này mình lại như đeo mặt nạ, đi làm, đi ra ngoài, cười cười nói nói, vui vui vẻ vẻ, còn trong lòng thì không. Mình chẳng ghét bỏ ai, nhưng cứ như mặt mình có phim tự động – cứ gần “con người” là tự động giãn nở, tự động cười rồi tuôn ra đủ thứ – đến độ mình phải stop lại. Có vẻ như mình xây tường quá dày rồi. Đến nỗi mình chẳng biết đâu là mình “thật” nữa.

Nhưng những lúc chỉ có một mình thế này, mình thấy dễ chịu.

Và mình vẽ tấm hình này nữa – trong một sáng cuối tuần nọ, khi mới ngủ dậy và đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Này, có phải mình già rồi không nhỉ?

IMG_1642

 

 

thành phố rộng, lòng người nhỏ bé.

Người chưa tới,
Bây giờ đang vào cuối tháng Năm, phượng nở đỏ phố, như dấm dứt điều gì. Bằng lăng tím ngát tràn đường, nhìn vào thấy tưng tức nơi lồng ngực. Khu nhà em chiều nay, như những ngày bình thường khác, trẻ con xuống sân chơi đùa, người già ghế đá hàn huyên, những người tre trẻ đi thong dong. Thi thoảng có cái nhíu mày, rồi có cả sự im lặng đột ngột sau những tiếng cười cười nói nói râm ran. Rồi thì là những cái nhìn xa xăm, người ta không nói gì, nhưng trong mắt như có trăm điều cần nghĩ.
Anh ạ,
Thật kì lạ, đôi khi em tò mò tự hỏi : người trong thành phố – đằng sau những khuôn mặt kia, nét vô ưu kia, cái nhíu mày kia nữa, cuộc đời họ có những gì? Họ đã sống vui chứ? Và anh, anh đang sống vui chứ?
Thật kì lạ, khi rõ ràng chúng ta đang sống chung một bầu trời, có khi hàng ngày cùng đón một cơn mưa hay hít hà vài đợt gió chuyển mùa; có khi cùng thở dài trên một tuyến đường đông, cùng một suy nghĩ sau ngày dài mệt mỏi, vậy mà – chúng ta không thể gặp được nhau.

Thành phố 8 triệu người đã giấu em – của – anh, và anh- của – em, đi đâu mất?
Anh ạ, thành phố rộng, lòng người nhỏ bé.
Người đi chậm có bao giờ gặp kẻ bước nhanh? Và chúng ta, giữa cuộc đời vòng xoay xoay vòng, khi nào chúng ta sẽ vô – tình – gặp – nhau?

ngày cuối cùng của tháng Năm

(Hay Save the Best for Last)

31.5.

Cuối buổi chiều nay, khi ngồi làm nốt việc trong văn phòng vắng vẻ chẳng còn ai, loay hoay thế nào mình tình cờ vào trang cá nhân của một người, người mình đã từng rất thương. Và mình hơi bất ngờ, vì  thấy bạn vui vẻ trở lại sau một thời gian dài thinh lặng. Nhìn mấy tấm hình có mặt bạn đang cười toe toét, khi với người này, lúc với người kia, lúc một mình, tự dưng mình cũng thấy vui lây.

“Cuối cùng thì hình như cậu đã ổn” – Mình đã nghĩ như vậy đấy.

Thật lòng mình đã mong như vậy.

Bạn thân mến, thi thoảng nghĩ về cậu, mình không còn buồn như trước, mà chỉ đơn giản là “nghĩ về cậu” – vậy thôi. Mọi khoảnh khắc diễn ra thật ngắn ngủi và ngắt quãng, nhưng với mình, đó là những kỉ niệm nhẹ nhàng hết sức, và cũng dễ thương hết sức. Mình hy vọng cậu cũng nghĩ như vậy.

Cậu ạ, suốt một thời gian dài không liên lạc, đến giờ mình nghĩ không phải do ai cả, mà có lẽ khi tâm trạng đang hoang mang hết sức, hoặc bản thân gặp khó khăn – thì tiếc thay, chúng ta lại không thể an ủi cho nhau, cũng không thể thông cảm, càng không hiểu được bản thân lúc ấy. Như mình đã nói, ai cũng có giai đoạn khó khăn, và mình tin cậu cũng đã vượt qua giai đoạn đó một cách xuất sắc rồi.

Ngẫm lại, mình thật xin lỗi vì đã gửi đến cậu những lời đanh thép mà có khi sẽ khiến cậu tổn thương (chẳng biết cậu còn nhớ không, nhưng mình thì nhớ rất rõ). Và mình cũng thật lòng cám ơn, vì cậu đã kiên quyết im lặng rất lâu, rất rất lâu – đủ để mình bị tổn thương và can đảm bước qua tổn thương đó, chậm chạp nhưng chắc chắn. Và cậu tin được không? Mình đã học được rất nhiều từ sự im lặng của cậu đấy. Thật lòng, thật lòng cám ơn cậu – nếu có dịp gặp lại, nhất định mình sẽ nói điều này.

“Bây giờ mình nghĩ cậu đã ổn, và mình – khi nhớ về cậu, cũng đã ổn. Mình mong là chúng ta đều đã ổn khi nghĩ về nhau”.

Điều này không chỉ là nỗ lực của riêng mình đâu, còn phải cảm ơn một người khác nữa. Một người bất thình lình bước vào cuộc sống của mình, rồi cũng từ từ bước ra, nhưng may mắn thay người đó – vô tình khiến mình dứt bỏ hẳn những day dứt trong mớ bòng bong của những chuyện đã qua.

Mình cũng thật lòng muốn cám ơn người đó, người đã ở cạnh mình đến tận cuối mùa xuân.

Và mình cũng thật lòng mong người sẽ vui với điều người đang làm, đang lựa chọn.

“Em thực sự chúc người sẽ vui”

Cũng chiều tối nay,  cô  em bé nhỏ ở đầu kia đất nước gọi cho mình. Em – y hệt mình dạo trước, cũng hoang mang chẳng biết làm sao trong một mối quan hệ vừa mơ hồ, vừa dang dở. Mình – dĩ nhiên với kinh nghiệm gần bằng không, chẳng biết nói sao cho phải. Nhưng mình vẫn kiên trì nói đi nói lại với em rằng, mọi việc cuối cùng sẽ ổn. Nếu chưa ổn, thì chưa phải là cuối cùng.

Cô gái ạ, em biết đấy, tình cảm là một thứ vạn biến, cũng là thứ lì lợm ở lại trong tim em rất lâu, dù lý trí em nói xua đuổi nó hàng trăm lần đi nữa.

Và em ạ, nói ra thì hơi sáo rỗng (và sến súa), nhưng sẽ đến một ngày đẹp trời không định trước, khi em tỉnh dậy, tấm lòng sẽ thênh thang như cánh đồng. Như thể nước lũ rút cạn trên sông, như thể bão đã qua và trời quang trở lại. Tin chị, rồi sẽ có một ngày, em chẳng còn vương vấn nữa đâu. Người đó đi qua em như một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời – duyên phận đó bấy nhiêu thôi cũng đủ.

Cô gái, em nhất định sẽ tìm được người vốn dĩ thuộc về em, và ngược lại.

Bạn thân mến, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mình tin vậy.

Người đã đi và đến, chắc chắn người sẽ thành công. Em tin vậy.

À và người như em, hẳn rồi, sẽ còn nhiều gió giông trong lòng, nhưng cuối cùng cũng sẽ ổn.

Vậy là cuối ngày hôm nay – công việc xong xuôi, rời văn phòng, thong dong chạy xe về, em tự dưng cứ vui vui vì trái tim nhẹ bẫng.

Ngày cuối cùng của tháng Năm – save the best for last.

thành phố mùa mưa

Người chưa tới,
Thành phố này bước vào mùa mưa rồi, anh ạ. Rốt cuộc sau những ngày năng nắng, oi oi nồng nồng, sau cái nóng đẩy bức xúc trong lòng lên đến tận cùng, thì mưa giông thi nhau kéo đến.
10h đêm. Tiếng mưa râm ran trên mặt đường nhựa, rõ ràng đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, em cũng có thể tưởng tượng thấy từng hạt nước tròn nặng thi nhau rơi xuống. Cứ như Bà Trời đang khóc không ngừng ấy.
Anh ạ,
Em đã có những ngày thật tệ. Những ngày mà chính em cũng thấy ghét bản thân mình: lờ đờ, rông rỗng, không, rỗng tếch, trong lòng trống trải như một cái giếng cạn lâu ngày. Em chẳng hiểu sao tự dưng lại như thế; nhưng cảm giác khó chịu vô cùng. Bao nhiêu tính xấu mà em từng rất ghét thi nhau kéo về cùng một lúc, những thói mà trước giờ em chẳng thể chịu nổi bởi người khác ấy.
Em vẫn rất ghét trò chơi im lặng. Với em, thật lòng mà nói, thà cứ ngồi lại, nhìn nhau rồi tuôn hết thảy mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cổ ra còn hơn là đắm mình trong không gian tối tăm mịt mờ không lối thoát.
Em nghĩ rằng mình đơn giản, chẳng sâu sắc như em vẫn tưởng, hoặc như ai vẫn tưởng.

là khi nào…

Là khi nào, khi trái tim bỗng dưng mềm mại, dịu xuống trong một ngày mưa rét.
Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện thẳng thắn với bạn của mình, nhưng từ đêm đầu xuân ấy, những dòng tin nhắn trách móc, những lời lẽ thật lòng từ hai người bạn thân cứ thể tuôn ra, mà mặt tôi vì khóc mà sưng húp dù chỉ nhìn mọi điều qua màn hình điện thoại – thì, tôi hiểu, chắc có lẽ không được rồi.
Cô bạn thứ ba – người đứng giữa, từ lâu đã ẩn mình lại với thành phố xa nơi chúng tôi ở, vì sao đó mà trong tháng 3 dang dở đã đăng một bức hình với dòng chữ khuyết danh thế này: “Khi móng tay dài, chúng ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay. Tương tự, với một mối quan hệ, chúng ta cắt bớt cái tôi chứ đừng chấm dứt mối quan hệ”.
Tự dưng tôi nghĩ về câu chuyện của mình. Nhưng, nếu bạn đã hạ cái tôi hết lần này đến lần khác, đến lòng tự trọng còn tự động hạ xuống, và khi đến giới hạn chịu đựng – bạn có còn muốn tiếp tục hạ mình nữa không?
Sự im lặng của chính mình cũng khiến tôi đau lòng. Nhưng, tôi không muốn tiếp tục.Và thực sự chẳng thể tiếp tục thêm được nữa.
Có thứ tình cảm nào, mà ta chỉ yêu thương những tháng ngày đã cũ mà không thể chấp nhận nhau ở hiện tại nữa không?

NHỮNG NĂM 2000

“ Năm 2000, tôi chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, một việc mà tất cả đều cho là đương nhiên. Trẻ con – được nuôi lớn, đến trường, qua cấp 1 rồi lên cấp 2, cấp 3, rồi Đại học. Năm ra trường, lên cấp như dấu mốc quan trọng mà tất cả đám trẻ quanh tôi khi ấy sẽ phải đi qua, như một đường ray được lập trình sẵn không thay đổi. Nhưng năm đó có hơi khác một chút.

14965921-vintage-summer-postcard-vector-illustration

Những năm 2000:

Là những năm đầu giáo dục Việt Nam bắt đầu thay đổi bộ sách giáo khoa, tiến hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở khắp cả nước, bắt đầu ở 429 trường học của 11 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có thành phố nơi tôi sống. Một thành phố hạng ba của khu vực Đông Bắc Bộ, vùng nổi tiếng nhiều gái xinh (tất nhiên tôi không nằm trong số đó) và hầu như người dân không nói giọng địa phương. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc sách vở. Chỉ là tôi đang muốn nhắc để hình dung lại nơi tôi sống những năm 2000 thôi.

Thật ra từ hồi lớp 5, tụi tôi đã được nhận sách mới, sách khổ A4, bìa thiết kế “xịn” hơn hẳn những cuốn sách nho nhỏ cũ cũ của lớp 4, và hình như một bộ có 11 hay 12 quyển phân đều các môn. Cửa hàng sách ngay trước cổng trường lúc nào cũng đông, ngoài sách mới, tụi tôi còn tha hồ xem các thể loại sách nâng cao mà lúc trước chẳng mấy khi có, mà có khi cũng chẳng để ý. Nhưng đây là vì sách mới, sách thí điểm cơ mà! Nguyên khổ sách đã khiến cho cả hội chíp hôi thấy vô cùng thích thú, kiểu như thấy lớn hơn hẳn. (Hồi ấy gần như là quy định, cấp 1 viết vở ô ly, khổ nhỏ 20x18cm, bắt đầu lên cấp 2 mới viết vở Bãi Bằng bìa xanh, kẻ ngang khổ A4, khi đó sẽ chẳng đứa nào bặm môi viết trên ô 5 mm bé tí xíu nữa mà tha hồ tràn lan trên giấy 1 dòng duy nhất! ). Tất nhiên đó là chuyện của việc lên cấp 2, còn bấy giờ, chúng tôi chả biết gì, chỉ biết cả hội sinh năm 89 sẽ được sử dụng bộ sách mới đầu tiên. Chỉ – có – vậy. Một đám lít nhít ngơ ngác vẫn ham chơi ô ăn quan bằng sỏi, ăn kem ốc quế năm trăm đồng trước cổng trường và ngoáy mông hý húi đạp xe cho kịp trống vào tiết.

Thế hệ học sinh thí điểm bắt đầu như thế đấy.

  • Mùa hè năm đầu tiên của thế kỉ 21:  tóc tôi vẫn dài đến ngang lưng, tết thành hai đuôi sam lúc lắc, cơ thể chưa dậy thì, dáng vẫn dong dỏng, ánh mắt trong veo, vẫn mặc váy chạy quanh sân trường tiểu học đuổi hội con trai “đàn em”, túm chân váy xòe chơi trò nhào lộn vô tư, vẫn hát “em mong sớm đến năm 2000, và mong ước chiến tranh sẽ tàn” trong lễ tổng kết năm.
  • Mùa thu, tôi suýt vào trường cấp 2 của anh trai vì gần nhà. Nhập học đến nơi, mẹ dắt tôi sang nộp hồ sơ hạn chót của trường điểm. Tháng 8, tôi xách cặp leo lên cái xe mini cũ lọc cọc đạp tít từ khu phố Dốc Số 2 đến đường Bờ Sông để đi học. Tôi vào lớp H, lớp cuối cùng của khối 6, lòng hậm hực vì nộp hồ sơ muộn mà cái đứa “không phải dạng vừa đâu” chui tọt vào cái lớp cuối bảng, đến phòng học cũng bị ngắt lên tầng 2, tách hẳn so với hội lớp 6 khác. Thời kỳ cấp hai đầy bão tố chờ đợi ở phía trước, mà tôi chẳng mảy may biết.
  • Mùa đông những năm 2000, gia đình tôi rời khu tập thể chuyển về ngôi nhà đầu tiên. Ngôi nhà hai tầng tường lát gạch đỏ đun, cổng sắt, nằm cạnh một ngôi nhà giống nó như đúc – nhà ông bà ngoại. Chúng tôi sống ở đó gần 10 năm, nơi tôi trải qua thời kì đầu tuổi dậy thì, trở thành thiếu nữ với biết bao chuyện buồn vui thơ dại. Đó là nơi tôi bắt đầu biết cảm nắng cậu bạn cùng lớp, thi vào cấp 3, khóc dấm dứt vì đánh trượt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, hừng hực khí khí thế “phục thù” giải quốc gia, những đêm nghe radio thật muộn, vẽ tranh như vẽ nhật ký… và cả chứng kiến nỗi mất mát người thân lớn nhất trong cuộc đời.

Nhưng đó là chuyện của những năm sau đó, không phải là thời kỳ những năm 2000.

Những năm 2000: Tivi màn hình lồi và lưng dày cộp, vỏ màu đen vẫn rất thịnh. Trên các cửa hàng điện tử, dòng tivi mới màn hình phẳng, vỏ màu xám bạc bắt đầu được bày bán với giá cả đang dễ chịu dần. Hội học sinh cấp 2 đua nhau đi thi đội tuyển học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh, trong đó giải Giải toán qua máy tính Casio được xem như giải mới và danh giá, và thường hội con trai toàn những thằng vốn nghịch như quỷ sứ và xấu tính không tả nổi lại lọt vào danh sách thi đấu. Thật hết hiểu nổi.

Những năm 2000: VTV1 thường chiếu phim tối chủ nhật. Tôi mê mẩn bộ phim thiếu niên của đám thiếu niên lớp 8 với đầy đủ yêu đương nhăng nhít hờn giận, phân chia bè phái kiểu rất trẻ con; hay ngồi bó gối há hốc miệng xem Biển xanh sâu thắm và tự kỉ ám thị rằng mình sẽ không bao giờ đi biển, lỡ như bị cá mập cắn thì sao?

Những năm 2000: Bức Tường làm mưa làm gió khắp thị trường nhạc Việt Nam. Album Tâm hồn của đá đặt dấu ấn cho sự trưởng thành của một trong những ban nhạc rock chuyên nghiệp đầu tiên. Kỳ lạ là với đứa mê Pop thuần túy loanh quanh với toàn nhóm nữ dễ thương yếu đuối như M2M, phát cuồng lên vì Britney Spears, ngồi nghêu ngao theo “I turn to you” của Christina Argurela hay dành hẳn mấy buổi trưa đi mua đĩa nhạc tổng hợp Celine Dion… thì những năm 2000 với tôi thường gắn với giai điệu hoang hoải vụn vỡ của bản Rock Ballad mang tên Bông hồng thủy tinh.

“Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em,  thiếu em…”. Đến tận bây giờ, khi giai điệu ấy cất lên, tôi tưởng như nhìn thấy trước mắt không khí của những ngày tháng đó, cũ kĩ, mơ màng nhưng là những mảng ký ức trong veo. Cảm giác như thể tôi đang đứng ở đây – hai mươi bảy tuổi, và tuổi mười bảy của tôi ở đằng kia, nơi chỉ cần vươn tay lên cũng có thể chạm tới.

3407

Những năm 2000 của tôi hiện lên như ánh sáng từ bóng đèn vàng góc phố nọ, ấm áp lung linh dù ngoài trời bắt đầu mưa gió. Chẳng hiểu sao tôi lại có ý so sánh như vậy, nhưng quả thật mỗi khi nghe lại bài hát này, lòng dạ tôi cứ nôn nao và nước mắt tự dưng cứ trực trào ra thương nhớ cho một thời tuyệt đẹp xa vắng.

Giờ nghĩ lại, trài qua gần mười lăm năm cuộc đời non trẻ, đôi khi tôi lại ao ước trở về những năm tháng ấy, trải qua tuổi thơ vụng dại ấy thêm một lần nữa. Nỗi nhớ nhung thuở thiếu thời thi thoảng vẫn hiện lên trong giấc mơ của kẻ trưởng thành, về sân khu tập thể nơi hội trẻ con những giáo viên cấp 1 thường tụ tập khi bố mẹ tranh thủ cơm nước chợ búa sau giờ làm, về trò chơi trốn tìm những đêm hè nóng bức, về đèn trung thu làm bằng vỏ xà phòng Vì Dân đục lỗ, bên trong là nến hiệu “Đèn cầy” đang tỏa sáng lung linh…

Những năm 2000 đầy ăm ắp kỉ niệm.

Tuổi thơ đẹp như một bức tranh mùa hè với những mảng màu tươi sáng.

Có lẽ thời gian tuổi thanh xuân trong trẻo nhất của tôi đã vĩnh viễn nằm lại trong những ngày tháng đó mất rồi…”

Từ một buổi chiều đầu xuân lất phất mưa bay.

 

Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình?

Ngày lễ yêu đương qua đi, ngày đi làm đầu năm tới. Có người bận rộn, có kẻ thảnh thơi. Có ai đó vẫn cứ luyến tiếc mấy sáng mùa xuân vắng vẻ chẳng còn lưu lại trong thành phố.
Đêm qua, gió lạnh về lại chốn này, gầm gừ gào thét như muốn xé cả bầu trời.
Chẳng ai nghĩ mới mấy tiếng trước đó, đô thị đông người đã tràn ngập nắng ấm và hoa.
Anh ạ,
Chúng ta sẽ nói gì khi nói đến chuyện tình?
huyenlehoangthu
Ngày lễ tình nhân, em đi cạnh người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình, nâng niu cô ấy bằng cái nắm tay nhỏ bé. Chốc chốc, khi vén lại món tóc xòa trước mắt, trên vành tai, em nhìn kỹ hơn chân sợi bạc đã dãi dầu qua năm tháng, dấu chân chim hằn lên làn da sậm nét thời gian. Dấu vết mà đôi lần em cố tình ngó lơ.
Em yêu cô ấy biết bao.
Em và cô ấy nói gì khi nói về tình yêu? Chẳng mấy nhiều nhặn. Chỉ là cái sánh vai trên phố một sáng mùa xuân, chốc chốc ồ lên vì một em bé ngộ nghĩnh mặc áo dài màu đỏ, hay mỉm cười khi nhìn một đôi trẻ cứ dùng dằng níu kéo giận dỗi nhau bên kia đường.
Đôi khi em tự hỏi, có bao giờ em trở thành một người như cô ấy – yêu thương một đứa trẻ như em hết mực, đến hết cuộc đời mình?
Em có thể bao dung và nhường nhịn đến thế không, em nhỉ?
Em thấy một đôi vợ chồng già bên bờ hồ. Người vợ chậm rãi giở từng trang của cuốn tiểu thuyết dày trước mặt. Vô cùng từ tốn. Như thể bà muốn tận hưởng câu chữ dài thêm chút nữa trong ánh nắng quá đỗi dịu dàng. Bên cạnh, người chồng lớn tuổi nhẫn nại khoanh tay, yên lặng đợi chờ. Ông đeo kính tròng đen, và khi đi lướt qua, em trộm nhìn thấy ông đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn như đang trong thế ngủ ngồi, như thể muốn nói:
“Anh sẽ đợi em đọc xong cuốn sách, hay đọc đến khi nào em muốn dừng lại.
Khi đó, em đã có thể đi cùng anh tiếp được chưa?”
Hoặc nếu không phải suy nghĩ lãng mạn đến thế, ít ra người đàn ông đó không để vợ ngồi lại một mình để lang thang chụp hình đâu đó, hay cau có thở dài. Chỉ là ngồi cạnh, hoặc đang chợp mắt nghỉ mệt cũng nên. Và người vợ, hoàn toàn dễ chịu với sự chờ đợi đó.
Vậy đấy anh ạ.
Yêu, có khi là sự nhẫn nại đợi chờ nhau.
Họ chẳng nói gì khi nói đến chuyện tình, chỉ là sự lặng yên.
Đến một lúc nào đó, khi câu bông đùa đã qua, chuyện vui cũng hết, nỗi buồn trở nên thanh thản, lo lắng vơi dần, anh cũng sẽ ngồi cạnh đợi em đọc xong một vài trang sách chứ?
12717255_10205672976331910_6410744483184112764_n
Anh ạ,
Mùa hè năm trước, khi lang thang ở thành phố lạ vốn chưa từng đặt chân, em đạp xe loanh quanh từ ngôi làng này sang ngôi làng khác. Trước mắt em có khi là biển, có khi là đồng, có khi là nắng gắt trên da, có khi là gió trời nồm đậm, theo em tận hưởng những giây phút tĩnh lặng khi chỉ có một mình. Và em đã thấy bao nhiêu chuyện tình yêu.
Em thấy cái nắm tay của một đôi bạn trẻ ngoại quốc nọ: tay trong tay, vai kề vai, đến cả bước chân trái phải cũng lên xuống nhịp nhàng trên mặt đường quốc lộ. Khi ấy hoàng hôn đang buông xuống, nhưng tình yêu cứ thế sóng sánh trong áng chiều chạng vạng.
10407240_10205671226368162_6822679838044761036_n
Em thấy cô chủ nhà trọ nơi em lưu lại vài ngày ngồi kể say sưa chuyện người chồng xa nhà, cô ở lại chăm hai con gái, lo lắng hai bên nội ngoại. Khi ấy đã 11h đêm, và chuyện chồng con cứ vấn vương mãi trong tâm trí người vợ, người mẹ ấy – dù người ngồi nghe cô tâm sự chỉ là một người lạ như em.
Em thấy cô bán kem cây trong phố cổ Hội An, cười hồn hậu với em khi nói chồng cô đang ở trên một con phố khác, cũng đang lao động như cô, với cái xe đạp cà tàng chất đầy những thanh ngọt lạnh buốt. Vợ chồng cùng nhau làm nghề đã mười mấy năm nay, cô không mong gì nhiều, chỉ mong mọi thứ cứ đều đều vậy thôi.
Em trò chuyện với Melanie, cô gái Pháp đáng yêu phải lòng một chàng trai người Việt, quyết định rời Paris phồn hoa đến nơi phố Hội của Việt Nam nhỏ bé, rồi quản lý một cửa hiệu lưu niệm nhỏ, và ở đây đã quá 5 năm.
“Đôi khi nơi này cũng yên lặng lắm, nhưng biết làm sao, tôi chọn anh ấy rồi” – cô gái đó nhìn em mỉm cười.
Em nghĩ cô ấy đủ thông minh để biết mình muốn gì trong cuộc đời này.
Và em còn thấy nhiều nhiều điều giản dị khác nữa của tình yêu.
Chuyện người mẹ trẻ có ba cậu con trai, yêu thương đứa nhận nuôi có khi còn hơn đứa con ruột, rồi san sẻ cả tình yêu bao la ấy cho những đứa trẻ bất hạnh ở một đất nước láng giềng. Và cô ấy, dù vất vả nhưng đong đầy hạnh phúc.
Chuyện cô gái nọ xa nhà, xa Việt Nam, theo chồng đến tận bên kia biên giới, sinh con đẻ cái và luôn đau đáu nhớ nhung quê nhà. Cô ấy giờ không có nhiều chọn lựa. Có lúc em thấy cô ấy thật buồn và cô đơn. Nhưng một sáng kia đẹp trời, cô ấy ngồi ngắm con cả buổi rồi nhận ra, mình đắm say gương mặt trẻ thơ này cả cuộc đời mất rồi.
Cả chuyện một cô gái khác, luôn tỏ tình với bạn đời cùng tuổi, rằng chồng ơi anh biết không, con gái chúng mình cũng như em – yêu anh nhiều nhiều lắm ấy. Em tin rằng cô ấy luôn biết giữ lửa yêu thương trong ngôi nhà và trong trái tim.
12592649_10205605131675836_8810532527466139713_n (1)
Anh ạ,
Tất cả đều đáng yêu quá phải không?
Em nghĩ, không cứ phải ngày 14 tháng Hai mới là dịp để yêu thương. Vì người ta vẫn đang yêu thương nhau trong đợi chờ, trong yên lặng, trong nhẫn nại, trong yêu thương… hàng ngày đấy thôi.
Yêu thương trong Yêu thương.
Em nghĩ, mình cứ yêu mình, rồi yêu lây sang người khác, rồi tình yêu sẽ rộng hơn trong suy nghĩ, hơn cả một vòng tay.
Anh ạ, rồi chúng ta sẽ nói gì khi nói đến chuyện tình?
Em sẽ nói gì khi nói đến chuyện tình với anh?
14.02.2016.

Ngày lạnh nhất trong năm

Hà Nội đang vào những ngày lạnh nhất trong năm.
Dự báo thời tiết nói những vùng lân cận có khi nhiệt độ sẽ xuống tới 0.
Sáng sớm, em mở mắt, ngoài cửa sổ sương phù mờ mịt, cái màu xám ảm đạm, lại còn có mưa. Em cuộn mình lại giữa hai tầng chăn ấm, mà cơ thể tựa hồ vẫn run lẩy bẩy. Lạnh thật.
Những ngày lạnh nhất trong năm, bởi mùa đông đến muộn.
Người chưa tới ạ,
Phải chăng những gì đến không đúng thời điểm sẽ thường đặc biệt hơn? Như mùa đông năm nay, những dư âm của nó, có lẽ em sẽ nhớ rất lâu.
Cái lạnh lẽ ra nên đến vào những ngày cuối cùng của năm cũ, nên trước cả Giáng Sinh, trước cả ngày sinh nhật của một người rất quan trọng. Vậy mà không, Mùa Đông cứ lần lữa mãi, thi thoảng rải chút gió heo may một hai ngày rồi lặn mất tăm, làm người ta loay hoay chẳng biết đâu mà lần. Ngày cuối cùng của năm trước, em thấy vẫn thiêu thiếu gì đó quanh đây.
“Thật chẳng đâu vào đâu, cái thời tiết kì cục này.”
Em đã nghĩ như vậy khi húng hắng ho, mặc dù trán vẫn rịn mồ hôi oi bức. Em đã gọi, rồi nhắn nhủ một số cái tên đầu tiên em nghĩ tới – là bạn em, rồi cuối cùng nhận được sự từ chối thản nhiên – như hàng chục lần trước đó. Cái sự “cóng” em mong chờ vẫn không chịu tới để bao biện mấy ngay cuối năm tự dưng cảm thấy chút cô đơn.
Để rồi một sáng Chủ Nhật như ngày hôm nay, lẽ ra phải là lúc Bà Mùa Xuân hí hửng khoác màu non tơ lên cây, lên cỏ, hoa lá, lên từng mái nhà, từng bờ tường, từng con phố… thì Thần Mùa Đông đột ngột ùa về, tức tốc mang theo bao nhiêu giá rét, như thể muốn dồn hết bức bối từ năm cũ vào thẳng chốn này, Hà Nội và đất Bắc.
Hà Nội giờ lạnh cóng tay anh ạ, không đùa được đâu.
Anh ạ,
Vốn trước giờ em vẫn ngây ngô tưởng rằng, trên con đường mình đang đi, lúc quang đãng, lúc đâm quàng bụi rậm, và dẫu có một mình – thì chỉ cần em chân thành hết mức em có, chỉ cần đối xử tử tế với người hết lòng: nhún một bước, dịu một chút, bỏ qua một chút, thì người lâu dài sẽ như thế với ta. Thì người sẽ thấy, ừ đấy, mình cũng nên với nó như vậy. Người sẽ nghĩ, nó vốn chẳng nợ nần gì mình, càng không phải anh em ruột thịt, không có chuyện ơn nghĩa, mà trở nên nhỏ giọng cúi đầu – thì chỉ vì một lý do thôi: Vì yêu thương. Vì yêu thương nên mới luôn tôn trọng, hết sức không từ chối, mới đặt mình lên vị trí số 1 trong vô vàn phương án của nó, mới luôn nhẫn nại đợi chờ.
Nhưng hóa ra em lầm, lầm to, anh ạ.
Có những người cho rằng điều đó là đương nhiên, là bình thường mà, vì vốn đã quen như vậy. Bản thân em cũng đã quen như vậy.
Ra là em sai, sai ngay từ đầu anh ạ.
Cảm giác biết ơn sẽ khác với nhún nhường. Yêu thương khác với cưng chiều, tôn trọng không phải là bỏ qua hết lần này đến lần khác, phải không anh? Và dần dần, mệt mỏi quá rồi, em buông.
Là sao nhỉ, chỉ là em không muốn nhìn mình như vậy nữa.
Ban đầu cũng khó khăn lắm, bởi vì nó khác cái cách mình vẫn quen làm. Em đã từng tự nhủ hàng trăm lần qua bao năm trước đó, “cứ như vậy đi, mặc kệ đi, không sao không sao hết. Vì mình thương nên mình chịu. Sẽ ổn cả thôi, rồi đâu lại vào đấy”.
Thế mà không ổn chút nào. Thật lòng mà nói, thấy mình cứ “hèn hèn” chẳng ra sao. Yêu thương mà tự thân thấy vậy thì chẳng phải yêu thương. Mang danh bạn bè càng không nên như vậy.
Em cho là thế đấy.
Mặc dù giờ đây, em đã khác, nhưng bản thân em chưa vui đâu. Dẫu vậy, em biết sẽ có ngày mình thanh thản, thâm tâm em bảo thế. Trong cuộc đời này, em cần trân trọng em trước mới có thể trân trọng người em yêu thương đúng cách. Nhỉ?
Cuối cùng thì mọi sự thành ra như vậy đấy, anh ạ.
Cái gì cũng có thời điểm của nó: Thời điểm đủ để yêu thương, thời điểm đủ để chia tay. Và tất nhiên, cũng sẽ có thời điểm đủ để gặp lại, trong một tâm thế khác. Cuộc đời vốn kì lạ mà. Có những điều nghĩ dài lâu hóa ra thật ngắn ngủi. Có những điều nghĩ chóng vánh rồi tự dưng bám trụ mãi chẳng buông.
Đúng là kì lạ.
Và còn nữa, người chưa tới, vậy chúng ta sắp đến thời điểm để gặp nhau chưa?
Hà Nội 6 độ C.

bầu trời vẫn rất xanh.

Anh ạ, Dường như mùa đông đã quên thành phố này?

Hay giả dụ có chuyện giận dỗi gì lớn lắm giữa Thần Bốn Mùa và Mẹ Thời Tiết, mà Mùa Đông cứ chần chừ mãi, chẳng muốn nán lại nơi đây quá một ngày. Bầu trời hôm nay – một ngày giữa tháng Mười Một, vẫn rất xanh.

Em ngồi một mình ngoài ban công quán cà phê ngay ngã năm thành phố, hít hà thật đã không khí như thể đang ở trong một ngày hè rất dịu. Và viết vài dòng cho anh.

Anh ạ,

Người trong thành phố lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Hoặc họ vô tình, hay cố ý tỏ ra như thế. Em cũng không ngoại lệ. Mà em bận thật. Những ngày gần đây, công việc cứ thế dồn dập mãi, hết thứ này rồi lại thêm thứ kia. Một ngày 24 tiếng đầy ăm ắp. Nhiều khi em chẳng nghĩ về anh nữa.

Nhưng mỗi ngày qua, em vui, em thích mình như thế. Em thích em như thế này: Vừa ăn trưa, vừa viết vài dòng cho anh. Thi thoảng có vài thứ hay ho nảy trong đầu, em nghĩ nó hợp cho bài viết của số báo tới, và vội lưu lại ngay kẻo trôi đi mất. Chốc chốc em lại ngó đồng hồ để căn giờ về công ty, gần thôi, trong đầu vạch ra mấy việc cần “trả nợ”. Rồi em sẽ tự nhủ, hôm nay lại là một ngày dài đây. Dài đến tận giờ.

Anh ạ, Khi những thử thách cứ ùn ùn kéo đến – bất ngờ, vô tình, không hề báo trước – em đã đứng yên, mặc cho cơn bão xoay vòng. Em đã phải cố gắng lắm đấy, để vững tâm. Vì chỉ cần một chút không kiên định thôi, hẳn em đã bị cơn lốc hồ đồ lôi đến vũ trụ nào rồi không biết. Em vui vì mình đã vững vàng hơn.

Hóa ra là, anh ạ,

Đằng sau nét vô tư là cả một trận chiến đã qua.

P.S. Có lẽ anh chưa cần xuất hiện đâu, người tình chưa tới.

Cơn bão tan, em vẫn ổn, mạnh khỏe lên nhiều. Có khi sẽ chẳng chờ anh được nữa đâu.

phụ nữ yêu bản thân.

Với mình mà nói, ba cái ngày lễ tôn vinh gì gì cũng chẳng khác những ngày bình thường. Vẫn chạy đi làm như một con thoi, thậm chí còn bận hơn. Và mình hầu như chẳng cảm thấy gì cả. Chính xác là chẳng cảm thấy gì cả.

Sau event, lăn ra ốm. Thành thật mà nói, mình cố tình dành một ngày để nghỉ.

Nghỉ ngơi đúng nghĩa: Nằm cả ngày như một con mèo, đầu óc uể oải chẳng nghĩ gì (đúng ra thi thoảng bị điện thoại công việc làm phiền, nhưng mình – bị – ốm – mà), đúng là bí mật của kẻ lười.

Bây giờ mới biết, làm bánh muffin cà phê đâu khó.

Mình trộn khoảng nửa lạng bột mỳ đa dụng, 2 cái bánh curtasd, 1 lòng đỏ, trứng, 1 gói cà phê đen – Trộn đều đều đều trong bát sứ đến độ ăn ngay được, thật thích. Lẽ ra mình nên nướng, nhưng mình không cò lò nướng, vậy là mình đem thứ bột sóng sánh dậy mùi cà phê đó lên chảo rán với ít dầu ăn hướng dương ít béo, chút bơ vàng,

Cuối cùng thì mình có món bánh bột mỳ cà phê nhậm nhậm đắng, không như kiểu bột mỳ rán mà cũng chẳng giống bánh bông lan. Nói chung là vừa nhấm nháp vừa xem lại chuyện tình Paris cũ mèm thì thấy quả thú vị.

Thật thú vị.

Mình thích những lúc như thế này.

Mình thích mình và không gian của mình những lúc như thế này: Một ngày giữa tuần, trời nhập nhoạng tối, sự kiện công việc đã xong, mọi thứ được giải quyết. Mình ngồi ngay tại bếp, làm và ăn bánh bột mỳ cà phê, và uống trà túi lọc (Nếu không quá muộn mình đã pha cà phê), xem một bộ phim tình cảm loại thuyết minh cách đây tầm hơn chục năm. Thế là đủ.

Như vậy mới đúng là cách phụ nữ độc thân đối xử với bản thân. Hãy làm những điều mình thích, vậy thôi.

P.S.  Cái lúc nhận ra bạn chỉ thích ở một mình, mê mệt các mỹ nam một thời như Park Shin Yang hay Colin Firth,  thì bạn quả thực đã già cmnr, hehe.

“Với anh, em mãi là Summer của mùa hè năm ấy”

500_days_of_summer_wallpaper_by_dr_7mada

Chắc hẳn bất cứ chàng trai nào cũng giữ trong lòng mình một hình bóng đặc biệt không thể thay thế, một người mà dù có đã và đang yêu ai – hoặc không đang yêu ai, thì ở sâu trong trái tim người đàn ông ấy sẽ có một nơi an toàn, bí mật, hiếm khi được nhắc đến dành cho một cô gái mang tên Summer.

Tại sao lại là Summer? Bạn đang nhớ đến bộ phim đó chứ? Vâng, 500 days with Summer.
Không không, tôi không hề có ý định nói thêm gì về cái câu chuyện lạ lùng, cái bộ phim mới khởi đầu đã nhấn nhá “đây không phải là một câu chuyện tình”, vậy mà đã và vẫn làm lay động cả triệu trái tim trẻ luôn khát khao yêu đương ấy. Tôi chỉ định giải thích chút ít, vì sao tôi nghĩ “cô gái bí mật” trong lòng mỗi chàng trai, lại là Summer.

Summer – chỉ là cái tên mùa hè, nhưng khi nghĩ về đã mường tượng thứ đầu tiên là nắng, chói lòa và rực rỡ, hay mưa rào ào ạt đến và đi rất nhanh, mạnh và quyết liệt – như tuổi trẻ nông nổi đầy nhiệt huyết. Thứ tình cảm tôi muốn nói đến, hay cô gái đặc biệt trong lòng mỗi chàng trai mà tôi đang ám chỉ, chính là kiểu “mùa hè” như thế.

Tôi đọc được ở đâu đó một câu nói đại ý rằng, mối tình đầu không phải là mối tình trong trạng thái “đầu tiên”, mà là mối tình với một người, dù sau này bạn có cố gắng làm thế nào đi chăng nữa, người đó vẫn cứ ngoan cố ở lại (*).
Một người từng có sức mạnh khiến bạn dốc lòng dốc sức, dốc cả tấm chân tình cho mỗi lần sánh vai, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn. Đến cả việc nằm cạnh nhau thủ thỉ rồi ôm nhau cười rúc rích cũng đủ để viết cả một bài thơ, dù là thơ cóc gieo ngược vần.
Là người mà khi bạn nhớ về, sẽ lại thấy rõ ràng từng khoảnh khắc bên cô ấy và chợt hiểu, “Hạnh Phúc” hóa ra là thứ có thể chạm vào. Kiểu kiểu vậy.
Tôi đoán chắc các anh đã có lúc như thế.

Tôi nghĩ “Summer” là cô gái như thế.

Ai mà chẳng có một thời yêu đương ngây ngô như thế.

Là ngây thơ ấy. Thứ tình cảm trong veo.
Đó hẳn là tình yêu.
Dù chàng trai của chúng ta có gặp thêm một, hoặc một vài cô gái đáng – để – yêu và đáng – được – yêu, như Autumn hay Spring hay Winter nào đó, thì tôi tin vẫn có một mùa yêu hồn nhiên mang tên Summer trong ký ức của anh. .

Khi nhìn về tuổi trẻ lắm dại khờ, giả như trong vai nam chính nay đã trưởng thành, tôi sẽ nghĩ, vì em – cô gái đó – tôi mới thay đổi, mới trở thành một phần tôi của ngày hôm nay.

Dù cô ấy đã từng đồng hành với tôi cả một quãng đường hạnh phúc, và cũng chính cô – khi dần trưởng thành rồi trở nên dứt khoát, đã gần như đâm thẳng vào trái tim tôi bằng lời chia tay.
Mà có khi chẳng vì sao cả, em vốn dĩ đã bước vào và rời đi khỏi cuộc đời tôi bằng cái cách đặc biệt của riêng mình. Chỉ là trong một ngày đẹp xôn xao nắng, khi vô tình nhớ đến em, nhìn thấy em – tôi có thể mỉm cười nhẹ nhõm về những gì đã qua.
Và em biết đấy, dù em có ở đâu chăng nữa trên trái đất này – xứ nhiệt đới quanh năm hay nơi mùa đông đang bắt đầu lạnh giá,
em vẫn nắm giữ một khoảng riêng bất di bất dịch trong tôi.

Với tôi,
thành thật mà nói,
Em mãi là Summer của mùa hè năm ấy.

(*) Quotation từ Phan Ý Yên.
* Nhân ngày Hà Nội trở gió, tạm biệt mùa hè.

Viết tạm khi mới biết về kết thúc của một chuyện tình nọ. Khởi đầu mới của chàng trai, cuộc sống vẫn tiếp tục của cô gái, mà sao vẫn thấy hai người đã từng yêu nhau ấy – có gì đó day dứt làm sao. Ngẫm nghĩ rồi thấy sao giống của một chuyện tình kia. Rồi cả vài chuyện kia kia nữa.
Ôi tình yêu.

chẳng có gì nhiều nhặn.

image Thế là mưa rả rích suốt cả một ngày, như thể đang vào đông đến nơi, như thể sẵn sàng bỏ qua cả giao mùa, rồi gió lạnh cứ thế sầm sập ùa đến thôi.

Thật… vô duyên. Bây giờ còn chưa vào tháng Tám.

Đọc Một mình ở Châu Âu, đến đoạn viết về Venice, phố trên mặt nước và những chiếc mặt nạ thủy tinh, tự dưng nhớ giai điệu của Anyone of Us mà Gareth Gates hát từ mười mấy năm trước, bằng bộ dạng đau khổ nuối tiếc nhất có thể.

Hết cả bài, dù nhạc rất hay và anh đã rất hối lỗi, nhưng vẫn thấy… vô duyên nốt.

“It could happen to anyone of us

Anyone you think of

Anyone can fall

Anyone can hurt someone they love”

Biện hộ rất hay, nhưng cái gì qua rồi không lấy lại được, anh ạ. Và đấy, anh đã có một “stupid mistake” nhất trên cái cuộc đời này :3

Lại ngồi playback cả tối, và lảm nhảm.

P.S. Sách, nhạc là những thứ dễ gây cảm hứng và quá đỗi đáng yêu.

http:// Watch “Anyone of us (Stupid Mistake) – Gareth Gates” on YouTube – https://youtu.be/QwdQTW-GFUo

Tình già.

11191285_929598083748019_567200341_n

Tôi tình cờ nhìn thấy những hình ảnh này trên trang xã hội tumblr, hàng chục nghìn trái tim ngụ ý rằng “tôi thích” và dĩ nhiên, hàng chục lượt reblog. Đường link dẫn về một bài viết ngắn gọn trên trang báo nọ, mà cái tựa như một lời tự sự giản dị đầy ngụ ý của tác giả, “Đôi tình nhân cao tuổi chụp những tấm hình giống nhau qua mỗi mùa, nhưng chẳng ai báo trước với tôi về cái kết cuối ấy”.

Từng tấm hình hiện lên: một bối cảnh, hai nhân vật – cặp vợ chồng già cùng nhau đứng trước sân nhà, nơi mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông; lần lượt mưa, gió, nắng khẽ khàng đi qua.
Căn nhà không thay đổi, khoảng sân không thay đổi, có chăng chỉ là cây cối chuyển mùa – và họ, cũng chẳng đổi thay: bao giờ cũng đứng cạnh bên nhau, vai kề vai, đầu người ngày hơi nghiêng về người kia, những nếp nhăn và đôi mái đầu bạc, nét mặt an yên.
Chỉ vậy thôi, mà cả một câu chuyện tình được kể.

Đến một lúc nào đó, tình yêu chỉ là lặng lẽ đứng bên nhau. Nếu được phép, tôi thực sự muốn gọi những tấm hình kia với cái tên chung, “tình già”.

Họ đã sống một cuộc đời hạnh phúc.

Khoảng cách giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành là bao xa?

Khoảng cách giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành là bao xa?
IMG_20150512_191549
Ngay lúc này đây, tuổi trưởng thành với tôi quả là thật là quãng thời gian khó khăn, thực sự khó khăn.
Trong quãng đời chuyển đổi từ một đứa trẻ thành một người lớn, hay buộc phải lớn,
đã có lúc mọi thứ thật mới mẻ, đã rất hứng khởi, đã rất đam mê, đến độ ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp mãi.
Ta cứ miệt mài lao đi, vùi vào những cám dỗ của thế giới hào nhoáng ngoài kia, ta tự tin rằng ta như vậy là tốt rồi. Ta cứ tưởng rằng chỉ cần ta chân thành và thật tâm, là đủ.
Tất nhiên không phải vậy, nhưng vì ta trẻ nên ta nghĩ vậy.
Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra nhiều thứ vốn không như ta vẫn tưởng.
Đúng, trong quãng thời gian “lớn lên” đó, có những điều xảy ra bất ngờ, chưa từng được báo trước, mang đến cạnh niềm vui là nỗi buồn, sự chênh vênh, những giọt nước mắt, và điều ta không muốn đón nhận chút nào: sự trống rỗng đến lạnh lùng.
Không ai nói với ta rằng, đừng đi hướng đó, đừng bước về phía đó, không ai cả. Cơ bản tất cả mọi thứ đến và đi là do ta đã lựa chọn.
Ta đã từng vấp ngã và lại đứng lên để bước tiếp.
Rồi có khi ta dừng lại, ngơ ngác nhìn những điều đã qua đi, những cái tên, những mặt người vừa lạ vừa quen lướt qua, ta hoảng hốt nhận ra rằng, hình như ta không biết ta đang thực sự muốn gì, ở đâu, với ai, ta muốn làm việc gì, yêu thích cái gì, và làm cái gì tốt nhất?

Ta thậm chí không biết ta đã biết yêu hay chưa. Bởi nỗi nhớ chợt đến và chợt đi, ta vẫn đứng ở đó viện đủ lý do để ngần ngừ. Hoặc bỏ dở dang.
Ta nhận ra hình như ta còn chưa hiểu thế nào là tình yêu.

Ta từng nói muốn là trẻ thơ mãi, bởi khi ấy, ta chưa nhận ra, ta phải là ai đó trong cuộc đời này.
Ta từng muốn nhìn cuộc sống trong sắc hồng, rồi hoang mang khi thấy bảng màu loang lổ.
Ta giấu những nỗi hoài nghi, giấu cả những lo lắng mơ hồ, và cứ hoang hoải mãi trong băn khoăn, vô định. …
… Nhưng vì ta đã là người lớn, nên hãy dũng cảm lên, mạnh mẽ lên.
Vì không có gì là mãi mãi cả, nên khó khăn sẽ qua thôi, như những lần trước đây, mọi thứ sẽ ổn.
“Life is full of up and down” – Cuộc đời thăng trầm mà, phải không?
Thương cô nhiều như trước, cô gái của tôi.

Điều này tôi biết.

Hà Nội, tháng Năm 2015.

thư không gửi.

 

2015-05-08 21.02.53

Hà Nội, ngày… tháng Năm,

“Thường mỗi cuối tuần, hoặc ngày đẹp trời bất kỳ nào đó, em – vẫn như hồi sinh viên, sẽ lang thang góc phố quen nọ, chọn cho mình cuốn sách hay, thêm một vài tấm thiệp nho nhỏ.
Chỉ là cho riêng em thôi.
Mà có thể cho cả anh.
Nếu em gửi thiệp, anh có nhận không,
Hả người chưa tới?”

Tuổi trẻ và cái quyền/tham mang cho mình quá nhiều thứ

… mà cáng đáng chưa chắc nổi.

Tất nhiên không thể dành cho những thiên tài về thời gian và sắp xếp.

Thực,

mỗi người chỉ có 24 tiếng, như nhau. Người trẻ thường cho mình cái quyền ngủ trễ hơn một chút để kéo dài vốn thời gian ít ỏi trong ngày. Người trẻ đang trong độ tuổi đi học, hẳn nhiên ngoài việc đến trường, vẫn dư dả thời gian hơn người trẻ bắt đầu đi làm, tự cáng đáng mọi thứ bằng cái sức thanh xuân của mình. Nói thế chứ những trường hợp sinh ra ngậm vàng trong miệng hay các thành phần siêu phàm khác không nên nhắc tới.

Ý mình nói là những người như mình, chắc chiếm đại đa số.

Khi còn trẻ và còn đi học, trái tim hừng hực lửa và đầy ắp những ước mơ và hàm hố. Hồi đó thấy làm gì cũng dễ, mà không, thấy làm gì cũng không ngại, “mình còn trẻ mà”, xong bươn bả với bao nhiêu thứ. Hồi đó thấy vui. Nhưng hồi đó đam mê nhiều hơn tính toán lợi kinh tế, không ngây dại đặt cho mình quá nhiều áp lực, mặc kệ xã hội, bỏ xa dư luận, bất chấp hiểm nguy, nói thẳng thớm ra là phớt lờ tất cả, chỉ nhăm nhăm vào mình thôi. Nói văn hoa thì là “sống hết mình”.

Giờ, vẫn vậy, chẳng khác gì. Chỉ có nỗi lo cơm áo gạo tiền đè lên đầu, tự dưng để áp lực bởi quá nhiều thứ trách nhiệm không tên: một công việc tốt, không mệt mỏi lời bàn ra tán vào, một cái tên đảm bảo để khỏi bối rối trước ánh mắt săm soi của những người “ổn định/ thành đạt” hoặc cả hai, một thứ có vênh mặt mày lên chém gió với đám bạn cùng lứa, một thứ kiếm ra tiền ăn, tiền chơi, tiền mua sắm, tiền gửi tiết kiệm, tiền biếu gia đình, tiền …. Nói xa nói gần, chỉ là câu cũ, bản thân tham lam quá và sống hèn quá, tự dưng để đời đập vào mặt cả chục thứ. Quá nản.

Nói một câu, buông! Anh mặc kệ. Anh đi! Nói cho vuông, anh chán rồi!

Xong rồi tự ấm ức không dám làm thế. Chẳng ai ép, nhưng tự dưng cứ để cả người nẫu ra bởi một đống thứ trách nhiệm vô hình.

Có ai nói tôi bị điên không?

Có, tôi nói căn nguyên là tôi đây, quá tham lam, quá cầu toàn, cho nên mình khổ.

Bao giờ tôi mới thật lòng với cái tuổi trẻ của mình và can đảm lần nữa, mà buông bỏ đủ thứ trong cái cuộc đời nhộn nhạo này?

Chẳng biết.

Dạo này hay đọc cuốn “Tương lai, nghề nghiệp của tôi” – Tác giả Kim Ran Do. Ngẫm ra, tuổi trẻ mấy nước châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, chắc trừ Singapore, đang ngày ngày liều mình trong các vòng quay công việc, mà lúc ngẩng lên không hiểu nổi mình đang lao đi vì cái gì?

Chịu.

Dừng lại vẫn ngơ ngác, vì sao lại thế?

Chịu.

Bây giờ vẫn “tranh thủ” ngày nghỉ, rồi vẫn khắc khoải mấy câu luẩn quẩn: Tôi là ai, mục đích của tôi là gì, ước mơ của tôi còn không?

Tất nhiên, tất nhiên, cứ ngồi đó mà suy tính thì thời gian chạy nhanh cmn qua mấy quãng đường rồi. Nhưng giờ lớn hơn một tí, tự dưng nghĩ: không thể lao đầu đi bất chấp hết được. Kì lạ.

LOVE, ROSIE (1)

Khi người người đang ào ạt ra rạp xem FF7 thì mình lần mò xem cái phim này. Không mấy thích Lilly Conlins nhưng thích bạn Sam Claflin vì bạn ấy có nụ cười ấm áp quá :3

images

Xem xong rồi dò dẫm tìm BTS rồi phỏng vấn các kiểu thì thích cả hai bạn rồi tìm hiểu một đống hầm bà lằng các thứ.
Xong cái thấy thế này,
Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhận học bổng, rời xa quê hương và người mình hết lòng yêu dấu để hy vọng một tương lai tươi sáng hơn (ai cũng nghĩ vậy), hay từ một cô gái tự tin lý lắc – mang bầu, sinh con, cuộc đời tự dưng ngừng một vài năm (ai cũng nghĩ vậy).
Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Một người tưởng như có tất cả nhưng tâm trí trống rỗng chẳng biết mình thực sự muốn cái rì. Một bà mẹ đơn thân quyến rũ ở tuổi 25, lấy một người mình chẳng yêu thương lắm bởi vì “Tớ không thể mãi mãi đợi chờ, tớ cần một ai đó trong cuộc đời này”, và cuối cùng nước mắt ngắn dài khi nhận ra ai mới là người mình thực sự yêu – hiểu – cần là ai, trong tình huống 100% người ấy chẳng thể thuộc về mình nữa.
Một quyết định cứ tưởng nhỏ rồi nó ngốn của bạn đến 10 năm sống. Có thể hơn.
Chỉ một bước thôi, kiểu như rẽ phải hay rẽ trái ấy khi ra đường ấy, xong cái thở dài, “Đời là thế”.
Nói chung là dông dài, kể ra thì chắc cả trang A4 không hết. Bạn nào thích kiểu 500days of Summer, About Time hay Love Actually, mà thôi, đơn giản kiểu Flipped, thì có thể xem phim này.
Mình nghĩ vậy.
P.S 1: Hôm nay đã là tối chủ nhật rồi sao???
P.S 2: Đừng đọc cái review phim khi sợt phim, mà hãy xem phim thôi, nếu ấy muốn xem :3

Dưới này là soundtracks phim đang nghe và ưng: https://www.youtube.com/watch?v=lAQy-rVKC00

ĐÔI KHI TA THÈM ĐƯỢC NHƯ TRẺ NHỎ

Ngày qua ngày, tôi thi thoảng nhói lòng khi thấy, càng lớn lên, chúng tôi càng thu mình lại trong vỏ ốc mang tên “trưởng thành”.

Mẹ của cô bạn thân, nhân dịp chúng tôi đến nhà chơi một ngày đầu năm, nhìn mấy đứa con gái độn tuổi “lỡ cỡ” mà chép miệng, “tụi trẻ bây giờ không giống như các bác các cô ngày xưa. Yêu đương cũng khó, cuộc sống công việc thì áp lực, nghĩ mà thương”. Tự dưng tôi thấy chạnh lòng. Mới như hôm qua vẫn nghĩ mình còn ở cái hồi “miếng chưa no lo chưa tới”, mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng qua tuổi lớn, và thời kì trưởng thành còn kéo dài dằng dặc, trước khi biết đến cảm giác an yên. Thật là như vậy đấy.

Có những người bạn cùng trang lứa với tôi, vẫn nơm nớp lo cho những ngày bấp bênh, bộn bề cơm áo gạo tiền.

Có những người như tôi, may mắn hơn đôi chút, nhưng cảm giác vẫn đang lạc hướng. Nhìn lên trên, xuống dưới, trước sau trái phải, muốn tìm một chỗ cho riêng mình mà vẫn thấy bất ổn không sao hiểu nổi.

Có những người, hẳn rồi, rất giỏi, mà vẫn cảm thấy cô đơn.

Ai cũng có vấn đề của riêng mình, dù họ thể hiện bên ngoài thế nào đi chăng nữa. Có những chuyện nếu không ở trong hoàn cảnh của họ, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cái cảm giác mà họ có. Mà cảm giác ư, là thứ trăm lần vạn biến.

Kì lạ. Với tôi, cuộc sống này chưa bao giờ hết những thứ kì lạ. Cứ như tôi là kẻ mơ giữa bộn bề những thứ trong đời này vậy.

Nhớ một năm trước, trong buổi chiều phương Nam mệt mỏi và trống rỗng, tôi nhìn lên bức tranh treo trên tường của quán cà phê – nơi chúng tôi đang ghi hình. Tranh vẽ một côn bé con, mặc chiếc váy trắng mỏng mùa hè, cuộn mình ngủ say như một chú mèo. Như thể cuộc đời ngoài kia chẳng bao giờ chạm đến giấc mơ em đang có…

Sleeping Child.  Chụp từ cà phê Dragon Hills, một trưa tháng Tư oi ả. Saigon, saigon.
Sleeping Child.
Chụp từ cà phê Dragon Hills, một trưa tháng Tư oi ả. Saigon, saigon.

Mà em mơ những gì?

Tôi dám chắc ai nấy đều có những giấc mơ từ khi còn nhỏ, trong trẻo và hồn nhiên. Cơn giật mình đến rồi sẽ qua nhanh, rồi sẽ có bàn tay vỗ về em, hay chí ít khi em chỉ có một mình, ngày mai sẽ đến với ánh nắng an lành. Đúng rồi, chỉ cần trời sáng.

Và tôi khi đó vẫn mơ làm lão Ngoan Đồng,

chỉ thèm rong chơi như lão mà thôi.

Một năm rồi, đến giờ vẫn nghĩ, làm người lớn – thật mệt.

Đôi khi ta thực lòng thèm như trẻ nhỏ
chạy chơi giữa cánh đồng đầy gió
ngú an yên, chân vẫn đeo đôi giày đỏ

trong mơ vẫn mải theo con diều đây đó

Chẳng biết được phía trước sẽ chào ta với đôi lời bày tỏ
hay chân tình
hay khoảng không trống rỗng
mà nếu có,
ta vẫn tự tin nói lời “tạm biệt” nơi xa xôi mang chút hồ nghi đó
và quay lưng
Trở về nhà

– From Tôi 25 và tháng ngày dài rộng rộng dài phía sau mãi –

“Chúng mình cũng sắp phải tạm biệt mấy đôi giày màu sắc này thôi…”

Cô bạn thân từ thuở dậy thì nói với tôi theo cái cách “hẳn là vậy rồi”, khi hai đứa đứng tạm biệt nhau trước sân chung cư lộng gió. Nhìn cô ấy, tròn trĩnh đáng yêu trong chiếc áo khoác mỏng, khuôn mặt không trang điểm hơi nhợt nhạt, tôi chợt nghĩ, thật vậy hay sao, tuổi trẻ của chúng ta đang qua nhanh đến thế sao – “như nó phải vậy” – như cô ấy nói?

– Tao mãi chẳng muốn lớn lên, chẳng muốn già đi. Cứ muốn như thế này. 

– …

– Mà không, chẳng qua tao đang không thể chấp nhận sự thật này thôi. Một đứa trẻ mãi không lớn.

– Già đi hay lớn lên là tất nhiên rồi, mày không muốn thì mày vẫn đang già đi – Nó nhìn tôi một cái như bà mẹ nhìn đứa con đang loay hoay trước cánh cổng trường cấp một, rồi tiếp lời

Sẽ đến lúc không được mặc quần áo tầng lớp như thế này nữa, chúng mình – à không, tao cũng sắp phải tạm biệt mấy đôi giày màu sắc kiểu này thôi.

Cười.

Lúc nào cũng thế, bằng những câu nói giản dị và thẳng thắn đến không ngờ, cô gái ấy luôn tạo cảm hứng cho tôi, để viết được một thứ gì đó – thứ gì đó quan trọng với chúng tôi lúc này, kiểu như tuổi trẻ và tình yêu – hai thứ vốn rất dễ hiển hiện, mà cũng thực rất mơ hồ.

Có một tối nọ, khi thành phố bước vào cuối thu – chúng tôi ngồi ở chỗ hẹn quen thuộc – một quán nước nhỏ bên bờ hồ lặng sóng, gió thổi nhè nhẹ đủ để làn da khẽ se lại. Tôi, từ thành phố xa nắng nóng trở về miền Bắc mấy ngày, vẫn chưa hết nhớ nhung công việc cũ, những người cũ, những thói quen cũ mới bỏ, tay loay hoay cốc nhân trần mát lạnh, rồi bỗng dưng thở dài ngao ngán:

– Tao là một đứa vừa hèn vừa nhát, không yêu ai vì sợ bị tổn thương.

– … Mày quả là một đứa đáng sợ.

– Sao thế, tao thì đáng sợ gì?

– “Không yêu ai vì sợ bị tổn thương”, nghĩa là mày chẳng để ai chạm được vào tim mày cả.

– … Là trái tim á? 

– Ừ, yêu đi.

Thi thoảng nó nói tôi như vậy đấy. Chẳng biết ai mới là đứa đáng sợ đây? Cái đứa chẳng bao giờ chịu đi xem phim Pháp với tôi, cũng nhất quyết nói “không” khi ngại ra đường trời mưa mà ở nhà ngủ, vậy mà gọi cái là có mặt – và luôn tưng tửng nhìn thấu tâm can người khác như vậy.

1920x1080_girl-strange-colorful-socks-shoes-HD-Wallpaper

Rồi mùa đông năm ấy, tôi quyết định để trái tim mình lang thang, bước ra khỏi vùng an toàn đầy sợ hãi. Không phải vì tôi cho ai đó một cơ hội, mà tôi muốn cho chính mình một cơ hội. Để thành thật với cảm xúc, thành thật với trái tim, thành thật với hai từ giản dị “yêu đi”.

Mùa xuân, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nước mắt tuôn rơi khi biết sự lặng im – đôi khi cũng là một cách từ chối đầy quyết liệt.

Cũng mùa xuân, lần đầu tiên, trái tim nhỏ bé tổn thương của tôi bỗng an yên lạ kì, lẳng lặng thản nhiên đứng nhìn những ngày cuối cùng của tháng tình yêu qua đi.

Tôi học được quá nhiều thứ, rằng tình cảm cần đủ lớn, rằng bày tỏ tình cảm với ai đó thực sự là điều chẳng hề dễ dàng, rằng cần can đảm để nói ra  – và cũng cần dũng cảm hết sức để đón nhận câu trả lời. Dù đó là một chuỗi những ngày dài trong thinh lặng.

Như ai đó nói, “càng trưởng thành, lòng can đảm yêu một người bất chấp tất cả càng giảm dần” – Càng lớn, chúng ta càng hiểu rằng, chuyện mua một cái kẹo vì ý thích hay miễn cưỡng rằng vì nó ngọt nên dễ ăn, là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Yêu, tất nhiên là một điều tốt. Vì yêu quả thật rất khó. Người và người yêu nhau, biết đâu lại là một việc khó khăn nhất mà ông trời trao cho chúng ta cũng nên. Đó là thử thách nghiệt ngã cuối cùng, cũng là bài kiểm tra và là vấn đề cần giải quyết. Nhìn từ góc độ đó, những người trẻ vẫn chưa đủ năng lực để có thể yêu. Vì tình yêu cũng cần phải học. Cần phải học cách dồn toàn bộ nỗ lực để yêu, học cách yêu trong sự hồi hộp và cô độc, học cách mở rộng tấm lòng ra với bầu trời. Yêu nghĩa là vì người mình yêu mà thăng hoa, mà sâu sắc, mà chọn lựa sự cô độc. 

Tình yêu không có nghĩa là biến thân bất chấp lý do, hay giao hòa cùng ai đó một cách mù quáng. Nếu vậy, gặp gỡ những người chưa giác ngộ, những người chưa trường thành và những người vô nguyên tắc. rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?”

Trích Thư gửi nhà thơ trẻ – Rainer Maria Rilke.

povertyShoes

Càng ngày tôi càng hiểu được việc quan trọng với tuổi trẻ của tôi lúc này, là học cách lắng nghe chính mình.

Bẵng đi một thời gian, tôi quay cuồng trong guồng quay mà chính mình tạo ra.

Chỉ có hai chữ từ sáng đến tối hiện ra không ngơi nghỉ, công việc, công việc, công việc. Cứ thế lặp lại một tuần 6 ngày, một ngày 8 tiếng, ngày chủ nhật vẫn phải check mail.

Điều quan trọng, tôi không coi đó là việc – mà là điều phải làm. Càng lao đầu vào, buồn thay, tôi càng cảm thấy cô đơn.

Lại thêm trái tim tự dưng cứ thế trở nên trống rỗng, dù tôi đã nhiều lần gọi để nghe nó lên tiếng.

Tôi tự nhủ, thế này thì chết thật rồi.

Những ngày tháng qua, tôi đã đi theo cái nhiệt tình và cái tự cao trẻ con hết mức, thả sức ném mình vào hết việc này đến việc khác, đến khi mệt mỏi cả về sức khỏe lẫn tinh thần, tôi mới chịu để con tim lên tiếng.

Này cô gái, đến lúc dừng lại và nghỉ ngơi rồi, cô cần một khoảng thời gian tĩnh tâm, đừng cố chấp như vậy nữa, có được không?

“Bi thương là khoảnh khắc một điều gì đó mới, một điều gì đó mà chúng ta không biết, bước vào cuộc đời ta. Ngay khoảnh khắc đó, cám giác của chúng ta là quá đỗi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, còn mọi thứ bên trong nội tâm đều lùi lại sau. Để rồi sự tĩnh lặng dâng tràn, và sự vật mới mẻ chưa ai từng biết đến kia thì đứng đó, lặng thinh. Mọi sự bi thương của chúng ta đều là những khoảnh khắc căng thẳng như thế, mà chúng ta lại chỉ cảm thấy tê liệt. 

Chúng ta rất cô độc. Thế nhưng chúng ta lại luôn ngụy trang hay hành động như thể không phải vậy”.

“Hãy gạt nỗi sợ bị tổn thương sang một bên. Con thử nghĩ xem, ngay đến như tiêm chủng còn để lại sẹo, huống hồ là yêu bằng cả một trái tim chân thành? ”

Vậy đấy, tôi đã cố gắng cho đi cái cảm giác mà tôi có, bằng sự ngây thơ của thời gian bắt đầu trưởng thành. Và những gì tôi nhận lại, từ cùng một người, cùng một chuyện, khi là niềm hân hoan như trẻ nhỏ háo hức nhận quà, khi lại là nỗi buồn không thể thốt thành lời.

Tôi vẫn chỉ là cô gái thích ngắm nhìn những đôi giày màu sắc, hơn là xỏ thử chúng.

Thế nên, hẳn rồi, như cô gái của tôi nói, “chúng mình cũng sắp phải tạm biệt mấy đôi giày màu sắc này thôi…” – cô ấy nói nghĩa đen, nhưng với tôi, nghĩa bóng – chúng tôi rồi sẽ phải lớn cả thôi, vẫn có thể yêu – ghét, hoặc đem trong mình thứ cảm giác mơ hồ không rõ, nhưng cái quan trọng là chấp nhận hay không chấp nhận những – điều – đã và đang – đến?

Phải vậy không, cô gái của tôi?

À còn nữa, tôi vẫn mặc áo nhiều lớp mà tôi thích, chỉ là như từ trước đến giờ vẫn vậy – tôi chẳng thích đi giày nhiều màu sắc mọi lúc mọi nơi. Tôi thích ngắm nhìn chúng hơn là thử xỏ vào. Thế thôi.

Cám ơn một tối đẹp trời, thành phố sau cơn mưa.

Những chủ nhật lặng im.

Người chưa tới,

Có một chiều chủ nhật gần Tết nọ, em trở về nhà sau chuyến du xuân dài mệt lử, quăng hết cả giày dép túi tắm  khăn choàng đủ loại, cho phép quăng mình lên tấm đệm êm đang chờ sẵn, rồi gõ vài dòng cho anh.

“Anh,

Thật ra em, đôi khi chỉ muốn thế này: Lười biếng nằm dài, bắt chéo chân, tùy hứng đọc vài trang cuốn sách em rất thích, lật tùy trang em muốn không đầu không cuối.Rồi em sẽ với tay viết lại vài lời yêu thương, câu nhắn nhủ lên tấm thiệp xinh xinh mới mua – viết riêng cho em.

Nếu  thích có thể viết thêm cho anh nữa.

Hoặc tùy hứng lôi điện thoại ra, nhắn cho anh một cái tin vu vơ kiểu “Này, tự dưng em nhớ anh”, rồi thì bắt anh đang dở tay bất cứ việc gì cũng phải chạy đến đón em đi một vòng Hà Nội.

Ích kỉ vậy đấy.

Và bỗng dưng ôm anh thật chặt trong cái lạnh cuối đông đầu xuân.

Như vậy có được không, hả – người – tình – chưa – tới?”

Đến hôm nay, lại là chủ nhật. Em trốn ở nhà, một mình nhấm nháp chiều chủ nhật lặng im. Rồi em bần thần hết cả người, và lại viết cho anh.

“Anh,

Thi thoảng em lại muốn thế này nữa,
Đó sẽ là một sáng chủ nhật đẹp trời, Hà Nội hửng sáng, không  nắng nhưng cũng chẳng mưa.
Em sẽ dẹp hết mấy thứ công việc áp lực sau cánh cửa văn phòng, đóng email lại; dẹp cả tiếng thành phố ồn ào ngoài kia, em chỉ đây – trong gian bếp của em thôi.
Em sẽ mở nhạc, list ballad toàn bài em thích, rồi vừa nghe vừa lẩm nhẩm hát theo một khúc ca quen trong khi đang lụi hụi nhào bột mì, em làm bánh cho anh.

Em sẽ trộn với nước nóng, nhào thật mịn, đến khi véo được một miếng dẻo dẻo ăn ngay được ấy.
Anh khi ấy đã đến, ngồi kể chuyện cho em nghe, rồi cẩn thận mở chai vang đỏ anh vừa mang đến, kiên nhẫn chờ em. Chờ bột mì đang ủ của em.

Anh ạ,
Em có công việc của em, không gian của em, bạn bè của em, những ngóc ngách trong thành phố nhỏ của em, cả mấy ước mơ con con của em nữa.
Nhưng đôi khi trong cuộc đời mệt nhoài này, những lúc cần chốn bình yên, cần lắm một bờ vai vững chắc, thì em cần anh.
Mình yên lặng ngồi cạnh nhau một chốc thôi, em biết anh cũng rất bận mà. Hãy cứ làm việc của anh, những gì anh thích, vì em cũng thế.
Chỉ là “cùng nhau” vậy thôi.
Rồi em sẽ trả anh và em về cuộc sống của riêng mỗi chúng ta, nguyên vẹn.

Em chỉ nói vậy thôi. Vì em biết ta chẳng bao giờ dám hứa.
Mà có ai buộc ta hứa phải cần nhau đâu, đúng không hả  người – tình – chưa – tới?”

“Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ

mới thấy cô đơn là thứ ta không bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa

IMG_20150315_103830

Thứ bảy.

Trưa.

Trưa thứ bảy trời quang, ngồi chờ rửa xe ở một con phố lạ chưa bao giờ dừng chân, chờ chú chủ quán khua vội lưng bát cơm, cô vợ bần thần đưa thức ăn cho khách tiệm nhỏ vốn tận dụng chỗ vỉa hè còn rộng.
Vâng, chờ rửa cái xe và ngồi ngắm nhìn luôn cuộc sống này.
Nói ra thì hơi dớ dẩn, nhưng hình như trước giờ thấy mình như khách trong cuộc đời.
(…)
Tức là mình cứ dạo chơi, cứ nuông chiều bản thân cho mình nhìn ngắm mọi thứ, như một kiểu shopping.
Tức là lắm khi tự tách mình ra, tự phủ nhận hàng trăm hàng vạn vật đang chuyển động từ từ quanh mình, đầy sức sống, tràn hơi thở.
Đến cả tia nước từ vòi phun xe cũng thấy sống động.

Điên rồi.
Mình giống Từ Thức mới tỉnh cơn mê chăng?

“- Sơn! Sơn! Sơn!
Gọi đến ba lần thằng bé tầm 14, 15 tuổi mới ngơ ngác quay lại nhìn mẹ nó đang tay cầm muôi cơm của cái nồi đại, mặt thoáng vẻ lo âu.
– Sơn, xe đạp của em đâu?
Thằng bé lại ngẩn ra nhìn vào khoảng không trước mắt, chỉ chỏ vu vơ. – À rồi, em cất rồi à? Ừ thế em đi đi.
Nó gật gù ý chào
mẹ rồi lui vào cái nhà thuê tạm, vẻn vẹn chừng 8m2, hầm bà lằng từ cái chõng gỗ, cái tủ lạnh chắc già bằng nó, cái bàn học sinh và chiếc ghế dựa văn phòng vốn chẳng hợp chút nào trong không gian cũ kĩ, lại thêm một con gà mái mơ hồn nhiên nhảy lên nóc tủ gỗ mòn mỏi vì mọt, cạnh hai con mèo trắng lười biếng nằm dài trong thùng các tông, rồi cả mấy tấm áo bộ đội đã cũ…

– Cô ơi nhà mình ở đây luôn ạ?
– Đâu, đâu. Nhà cô bên cạnh kia – Người phụ nữ chỉ vào ngôi nhà đã cũ, nhưng khang trang hơn bên cạnh. – chỗ này cô chú mượn bên phường để làm ăn.

… Phải, đây là cuộc sống.
Cái phố hiền hòa nằm yên lặng sau dài thành đá trên phố Phùng Hưng, chẳng nhộn nhịp hàng quán bán buôn như bao phố nhỏ ngoài kia.
Từ người hàng cơm, rửa xe, trà đá… lẳng lặng làm việc của mình, nhìn dòng xe cộ qua lại vô định, hầu hết chẳng có ý dừng chân lại bất kì điểm nào ở đoạn đường này.
Chỉ.là.chỗ.để.người.ta.chạy.tạt.qua.
Có vậy thôi.
#HanoiHanoi

to a new me.

Hello to my self.

Vậy là một năm đã qua đi và một năm khác bắt đầu như thế. Hoàn toàn không như mong đợi, cười, nhưng bạn biết đấy, những thứ nằm ngoài mong đợi thường mang đến những kết quả bất ngờ – và thường thì tốt.

Tôi là một đứa trẻ sinh ra ngoài kế hoạch của cha mẹ. Nhưng tôi nghĩ tôi là một món quà – đến tận 25 năm sau này, khi cha tôi đã qua đời và anh trai tôi tạm biệt cuộc đời ở lứa tuổi đôi mươi, tôi vẫn ở lại bên cạnh mẹ. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau sống tiếp trong suốt những năm về sau này, giản dị và bình yên.

Dạo này tôi hay nghĩ về bố – người mà tôi từng nhủ thầm có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể gặp được trong thời gian sống của mình. Tôi chẳng có một ý niệm nào về ông, ngoài những bức ảnh trắng đen mờ nhạt trong quá khứ mà mẹ tôi cẩn thận lưu giữ. Tôi nghĩ ông là một người tử tế. Một người chồng, người đồng hành – tuy ngắn ngủi, nhưng mang đến cho cuộc đời mẹ tôi đầy ý nghĩa. Chẳng dễ dàng gì, thậm chí là khó tin – trong thời buổi này, khi mà bạn vẫn nằm ở một nơi ấm áp, như một vết son không phai nhạt trong tâm trí ai đó suốt mấy chục năm trời, và có lẽ là cả cuộc đời của người đó. Thế nên tôi nghĩ, tình yêu bền lâu là thứ có thật trên đời.

Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ gặp ông như thế nào, sẽ ra sao, giọng nói của ông, cử chỉ, dáng vóc… có giống như anh trai thân yêu của tôi hay không, dù ai từng biết ông đều nói rằng rất giống. Tôi đặt ông ở một miền kín đáo trong trái tim mình. Tôi hiếm khi nhắc đến ông, kể cả với những người trong gia đình. Nhắc quá nhiều đến một ai đó mà bạn không biết rõ là một chuyện không mấy hay ho, theo tôi là vậy. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi biết về nhau, theo một cách nào đó không lý giải nổi.

“Con chưa từng hỏi xin bố điều gì, bố ạ. Suốt 25 năm qua, con đã sống như vậy đấy. Con vui vẻ và trưởng thành. Bố nhìn thấy chứ? Bố vui chứ? Vậy thì giờ đây, con mong bố hãy ở bên con, hãy động viên con. Con vẫn còn trẻ và nhiều ước mơ lắm bô ơi. Hãy cho con sức mạnh để con biết rằng con làm được, đây là điều đầu tiên và cuối cùng mà con cầu xin bố…” – Tôi đã thầm thì như thế khi nhìn trân trân vào tấm bia khắc tên bố tôi trong nghĩa trang liệt sỹ, xung quanh là những nấm mộ im lặng của hàng chục quân nhân khác. Đó là một chiều cuối năm, và đột nhiên khi ấy, tôi thấy tôi gần ông không bao giờ hết.

Bố, người vẫn luôn ở bên con theo cách của người mà, đúng không?

Tôi đang sống trong những ngày đầu tiên của năm mới, dù là năm dương lịch hay âm lịch.

Bỗng dưng tôi muốn nói cảm ơn thật nhiều tới những người luôn bên tôi theo cách của họ, cả những người chưa thực sự biết về tôi – đã vội hiểu sai tôi, cả những kẻ bỗng dưng nhiều chuyện mà gây chuyện với tôi… Tất cả họ đều khiến tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng, trưởng thành nhiều hơn tôi nghĩ, và khiến tôi biết được tôi là ai.

Suốt những năm đầu của tuổi 20, tôi luôn chỉ nhìn vào điểm mạnh của mình để phấn đâu, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy “đủ”. Suốt những năm đi học và cả vài năm đi làm sau này, thi thoảng tôi thấy mình chơi vơi – nhất là trong giai đoạn của những ngày chuyển việc, chuyển nơi ở, một mình ở thành phố xa lạ, hay cảm thấy lẻ loi ở chính nơi mình vốn tưởng đã quen thuộc. Cảm giác đó thật trống rỗng.

Tôi không muốn mình trống rỗng.

Tôi vẫn chỉ là một – người – đang – lớn, đang miệt mài đi trên con đường của mình. Kể ra thì hơi sáo rỗng, nhưng đúng “Hạnh phúc là quá trình bạn đi, chứ không phải là nơi đích đến”.

Điều tuyệt vời nhất của tuổi 25 – với tôi, chính là nhìn ra những yếu điểm của mình. Có những điểm bỏ qua cũng chẳng chết ai, nhưng có điểm nếu cứ để lại lâu – sẽ gây nguy hiểm cho chính tôi. Kiểu như bạn sẽ chẳng bao giờ biết bạn thực sự là ai cả.

Đến đây, tôi chợt nghĩ về chàng trai tôi thương thầm trong suốt cả năm qua. Cuối cùng vào một tối muộn mùa đông, chàng kể cho tôi nghe chuyện về một cô gái – giờ đã thành ký ức của tuối “dại khờ”, người đã khiến chàng tìm thấy nhiều thứ, khiến chàng trở thành chàng như bây giờ – người khiến trái tim tôi chao đảo liền 10 tháng trời. Tôi mỉm cười khi nghe câu chuyện đó.

Và tôi cũng nợ chàng trai đó một lời cảm ơn.

Dù không chủ đích, nhưng chàng trai đó cũng là một phần khiến tôi nhìn rõ bản thân mình hơn. Nhìn rõ rằng tôi đang “thiếu” cái gì, và vì sao tôi luôn băn khoăn về chữ “đủ” với con người mình.

Cảm ơn cậu, người to lớn. Cảm ơn cả về một chiều SG tháng Mười hai dịu ngọt. Cảm ơn đã dành thời gian cho tớ.

Tớ nghĩ, tớ đã tạm biệt cậu được rồi.

Cám ơn, vì đã khiến năm 2014 của tôi trọn vẹn.

Trái tim tôi của những ngày đầu năm mới – đang thênh thang.

Tôi nghĩ, bằng một kiểu cách hờ hững đơn giản nhưng sẵn sàng “nhập cuộc” bất cứ lúc nào, tôi có thể bình tĩnh mà đón những tháng ngày tiếp theo.

Tôi không biết tương lại sẽ mang theo những gì, nhưng tôi đã nói rồi đây, tôi đã sẵn sàng.

Tôi đã viết ra ước mơ của mình, gửi cho tôi của ngày này năm sau.

Tôi biết, cứ đi theo ước mơ đi (Và hãy cố gắng “mơ” lớn một chút, bạn sẽ có động lực nhiều hơn để biến nó trở thành sự thật)

Chào tôi nhé, tôi của 2015.

Stronger. Braver. Believer.

NGƯỜI TRONG THÀNH PHỐ (2).

Có một lần, tôi đến căn hộ độc thân của một cô gái xa lạ. Cô gái bán sổ và mấy thứ đồ handmade trên mạng. Tôi thích vì cái kiểu vintage rất dễ chịu, kiểu như một cô gái có khiếu mỹ thuật bẩm sinh. (Sau này “theo dõi”, tôi mới biết cô ấy thích gỗ và nặn gốm nữa).

Về căn hộ, thực chất nó là một phòng rộng cỡ 20 mét vuông của căn nhà 5 tầng nọ dọc một dãy phố cũ đoạn La Thành. Cái nơi một ngày nếu bỏ ra khoảng 30 phút lúc tầm 5h chiều, chỉ để ngồi 1 chỗ và ngắm đoạn đường trước mắt từ trên cao, bạn sẽ thấy chóng mặt vì cái sự ồn ào của người và xe nườm nượp chen nhau qua lại (Tôi cũng mới có cái cảm giác hiếm hoi đó vào một chiều cuối tuần của chục ngày trước đây).

Vẫn về căn hộ của cô gái độc thân đó, nó nằm trên tầng 3 ngôi nhà, bên dưới mặt tiền gia chủ cho một hàng cắt tóc nam thuê, tầng hai là cái bếp chung rất “kiểu gia đình” – nếu không biết tầng 1 và tầng 3, bạn sẽ ngỡ như đây là một gian bếp của ngôi nhà ống hiện đại bình thường, nơi hàng tối bố mẹ con cái hay có bữa cơm chung, kiểu vậy. Chắc cũng gần vậy.

Tôi đoán cô gái đó chẳng mấy khi nấu nướng, căn phòng không có chỗ cho bếp, chảo, thay vào đó là một tấm bàn độ mét hai bày toàn những sổ tay đủ kích cỡ. Một bàn nhỏ hơn bày la liệt vòng tay sặc sỡ như trang sức hay nhìn thấy của những cô gái digan mê nhảy múa.

Quanh phòng treo đủ thứ, nào đĩa hát cổ cỡ lớn, chục tấm hình đen trắng về phố cổ Hà Nội, giá sách lộn xộn một cách có trật tự, bậu cửa sổ bày chục cái xe ô tô đồ chơi bằng gỗ sơn, một cái tủ trà kiểu cũ được tận dụng làm giá để các thứ đồ lưu niệm thập phương: con búp bê Nga, lật đật, lọ hoa khô, búp bê sứ Nhật, mặt nạ thổ dân, một cái ủng nhỏ màu xanh lam, một cái giỏ mây màu vàng… Chừng ấy thứ đủ hiểu cô gái kia thích sưu tầm, và thích đi đây đi đó.

Trên mặt bàn bầy đủ thứ, toàn đồ lưu niệm được cóp nhặt từ những chuyến đi...
Trên mặt bàn bầy đủ thứ, toàn đồ lưu niệm được cóp nhặt từ những chuyến đi…

– Chị đã từng đi nhiều nơi lắm hả chị?

– Ừ em. – Cô ấy rời mắt khỏi cái màn hình táo, ngước lên nhìn tôi vừa ngỡ ngàng, vừa có chút vui vẻ tự hào – Toàn đồ chị cóp nhặt về đấy.

Anh bạn (người yêu? bạn trai cùng nhà?) người nước ngoài, quần thun áo phông ngồi xếp bằng trong đống chăn gối ngước lên nhìn tôi rất nhanh rồi lại say sưa cúi xuống cái máy tính. Có vẻ như hai người này quen đón những người lạ – như tôi và cô bạn đi cùng. Và hẳn những người khách như chúng tôi, cũng có chung cái cảm giác dễ chịu quen thuộc khó tả khi bước vào cái không gian nửa riêng tư, nửa “công cộng” ấy.

Cô ấy không phải người ở đây. Nhìn cái cách cô ấy chào hỏi ông chủ thì biết. Nhưng cô ấy đã ở đây lâu, nhìn con cún cô ấy nuôi và cách ông chủ chào hỏi cô ấy thì biết. Anh Tây kia thì hẳn rồi, không phải ở đây. Chỉ là hai người họ bằng cách này hay cách kia vô tình sống cùng nhau trong căn hộ này, trong ngôi nhà ở mặt đường ồn ã của thành phố – vốn từng xa lạ này.

Mà tôi nhiều chuyện dông dài để làm gì nhỉ?

Chỉ là tôi mới gặp cô ấy một lần, và cũng chẳng có lý do gì để quay lại chỗ cô nữa. Cuốn sổ tôi mua dùng chưa hết. Tôi đã qua thời thích đeo vòng tay nhiều màu.

Cái bàn la liệt toàn sổ là sổ, một trong hai mặt hàng cô gái bày bán...
Cái bàn la liệt toàn sổ là sổ, một trong hai mặt hàng cô gái bày bán…

Chỉ là tôi thấy cô gái này bản năng và thú vị, từ cái cách cô ấy bối rối để tôi tự ngồi chọn những món tôi thích trong hai loại hàng cô bán tại nhà, cái cách cô ấy kệ cho tôi chụp các góc cả riêng lẫn chung của cô ấy cùng anh bạn trong căn phòng nhỏ toàn những thứ đồ thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ thấy hay hay.

Chỉ là tôi thấy, cô ấy sống “ở đây” – thích nghi với cuộc sống ồn ào chẳng mấy vui, tự tìm cho mình một góc, tạo cho mình một chốn riêng, để cho mình cùng một người, và thi thoảng đi đó đi đây (Khi tôi gõ tí tách mấy dòng này, hẳn cô ấy đã từ vùng biển đầy nắng của Thái Lan trở về với mùa đông Hà Nội).

Tôi không nhớ rõ mặt cô ấy, cũng không liên lạc. Chỉ thấy thinh thích cái cách cô ấy sống, rất thực tại. Với cô ấy, cảm giác như mọi thứ đều thuộc về hôm nay, không có quá khứ và chưa màng đến ngày mai. Thật lạ.

Tự dưng tối nay tôi nhớ về cô gái đó. Rồi tôi nhớ cái quãng thời gian tôi sống ở một thành phố xa rộng lớn. Khi ấy tôi không có anh Tây tri kỉ nào để lặng lẽ bên tôi, cũng chẳng có căn phòng nào kiểu chung nhưng rất riêng – để mình thả lỏng mà thuộc về. Khi ấy tôi hoàn toàn cô đơn. Đến độ có nhiều đêm thức làm việc, tôi ngồi cạnh cả đám người mà cứ thấy như chỉ có một mình. Chúng tôi thà dán mắt vào điện thoại hơn là ngồi nói chuyện với nhau.

Như thế thật tệ.

Nói xa nói gần, chỉ là muốn nói về cái khái niệm “một mình”. Đôi khi ở giữa vạn người mà như chỉ đứng lẻ loi. Có khi chẳng biết một ai nhưng trong lòng bình an không thấy mình cô độc.

Có người đồng hành bên bạn cũng tốt. Mà nếu không, cũng chẳng sao, do mình cả mà thôi. Ở một thành phố như thành phố này nơi cô gái ấy sống, hoặc như thành phố kia – chỗ tôi đã rời đi, cũng giống như vạn người, suốt đời cũng không biết nhau, cứ mãi sống bên nhau…

P.S. Nhân ngày thứ n ở nhà một mình từ khi mẹ vào viện chăm ông. Dần thì thành quen, nhưng chẳng thích thú chút nào.

P.S.

NGƯỜI TRONG THÀNH PHỐ (1)

Thật kỳ lạ.

Bằng một cách nào đó chúng ta vô tình được sắp đặt ở cạnh nhau trong một chốc lát.

“Một chốc lát” có thể là vài tiếng đồng hồ của buổi chiều nọ, hay cả một ngày dài, hoặc may mắn hơn là hẳn một quãng thời gian không hề ngắn, ở cùng một nơi. Cùng một thành phố. Giờ nghĩ lại mới thấy, như thế thật tuyệt.

Ở thành phố xa đó, cô gái ấy đã từng có suy nghĩ, hãy tìm cho mình một mối tình. Nhưng rốt cuộc cô để công việc và những tham vọng ích kỉ của mình dẫn đường.

Trong thành phố rộng lớn đó, cô đã không để lạc một người trong vạn người. Cô vẫn một mực dõi theo, từ mùa đông năm trước, qua xuân, sang mùa hạ đổ nắng và cả khi thu từ từ chuyển tới. Nhưng cô đắc ý cho rằng, vì là họ cùng đang sống trong một thành phố, nên rồi sẽ có dịp gặp nhau, không sớm thì muộn. Cô chẳng lo.

Cô đã từng có ý nghĩ như vậy đấy.

Rời thành phố đó vào một sớm mùa thu, cô gái ấy vẫn tự tin nghĩ rằng, nếu thật tâm muốn kết nối với đầu kia của “sợi dây đỏ nhân duyên”,cô vẫn sẽ làm được. Chỉ cần cô chân thành là đủ.

Đến giờ, khi bắt đầu trở nên xa lạ với thành phố ấy, cô mới hiểu rằng, yêu thương bền lâu cần rất nhiều can đảm, và dũng cảm.

Để khi rời xa hay ngay kề cận, người với người vẫn muốn bên nhau.

Cô cũng hiểu rằng, bằng một cách lạ lùng nào đó, hàng chục hàng trăm con người đã được sắp xếp để gặp nhau, lướt qua nhau “trong chốc lát”. Việc họ muốn ở lại bên nhau hay không, lại là câu chuyện về sau, của tương lai gần ngay trước mắt nhưng không lường trước được.

Ý là, do ta muốn lùi lại hay bước tới mà thôi.

Nhưng rời xa thành phố ấy rồi cô cũng thấy, hóa ra khoảng cách chỉ là giới hạn của không gian. Hóa ra, khoảng cách trong lòng người mới là khoảng cách xa xôi nhất.

Nhưng ta vẫn nghĩ, rằng bằng cách cách này hay cách khác, trong cuộc đời lạ lùng trước mặt, người với người có nhân duyên cũng sẽ gặp lại nhau.

Hẳn rồi, sẽ là “trong chốc lát”… ./.

* “Người trong thành phố”: Tên một triển lãm nghệ thuật sắp đặt do họa sỹ Phạm Ngọc Dương tổ chức tại Viện văn hóa Đức – Goethe từ ngày 8 đến 18 tháng 1 năm 2013.

RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY TA HIỂU ĐƯỢC

(Dịch vài đoạn trong bài thơ “After a while you learn…” của Veronica A. Shoffstall)

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều

Một thứ là cái nắm tay thật chặt

Và gông xiềng mà ngỡ đó là yêu.
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Yêu không hề là dựa dẫm hoàn toàn

Và nếu có một đồng hành dai dẳng

Thì cũng chưa ai chắc sẽ bình an.
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Hôn nhau không có nghĩa ký hợp đồng

Những món quà không hề là tín vật

Hôn và quà đâu có nghĩa là xong.
Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận

“Mình đã thua” theo cách một quý bà

Mắt thẳng nhìn, đầu ngẩng cao đĩnh đạc

Chứ không như một đứa trẻ lu loa.
Rồi sẽ có một ngày ta biết cách

Chọn ngay cho mình những nẻo yên vui

Ai biết được lỡ ngày mai bất trắc

Chuyện tương lai thì quá dễ thay dời.
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Nắng ngoài kia dù lấp lánh niềm vui

Rồi nó cũng sẽ làm mình bỏng rát

Lỡ khi ta say ngủ dưới mặt trời.
Rồi sẽ có một ngày ta biết cách

Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh

Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó

Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình.
Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được 

Dù lòng ta có tha thiết thế nào 

Người cứ vẫn lạnh lùng không cảm động

Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao.
Rồi sẽ đến một ngày ta thấu suốt 

Một người kia dù có tốt cách gì

Cũng có lúc sẽ làm mình đau đớn 

Và mình cần phải học cách quên đi.
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được 

Một lần sai ôi mất cả thành trì

Mối giao tình xây nhiều năm khó nhọc 

Chút sai lầm là có thể tan đi.
Rồi sẽ có một ngày ta thấu rõ 

Bạn bè kia không máu mủ ruột rà 

Nhưng họ là anh em mình có được 

Mà chả cần xin xỏ ở mẹ cha.
Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận

Bạn đổi thay là một chuyện rất thường 

Ai mà chẳng có khi này khi khác

Chả lẽ rồi mình đổi bạn mình luôn?
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được 

Chính ta nên là bạn tốt của mình 

Vì những người trong đời ta yêu nhất 

Chẳng bên ta trên mọi nẻo hành trình.
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được 

Đời sống kia dẫu cay đắng thế nào 

Thì mình cũng chả nên hùa theo nó

Mà quên đem gieo xuống chút ngọt ngào…
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được

Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào

Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu

Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.
#nguyenthienngan #transcreation

Wake up early. Drink Coffee. Work Hard. Be Ambitious. Keep your priorities straight, your mind right, your head up. Do well, live well & Dress really well. Do what you love & Love what you do. It's time – to start living.

%d bloggers like this: