bầu trời vẫn rất xanh.

Anh ạ,

Dường như mùa đông đã quên thành phố này?

Hay giả dụ có chuyện giận dỗi gì lớn lắm giữa Thần Bốn Mùa và Mẹ Thời Tiết, mà Mùa Đông cứ chần chừ mãi, chẳng muốn nán lại nơi đây quá một ngày. Bầu trời hôm nay – một ngày giữa tháng Mười Một, vẫn rất xanh.

Em ngồi một mình ngoài ban công quán cà phê ngay ngã năm thành phố, hít hà thật đã không khí như thể đang ở trong một ngày hè rất dịu. Và viết vài dòng cho anh.

Anh ạ,

Người trong thành phố lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Hoặc họ vô tình, hay cố ý tỏ ra như thế. Em cũng không ngoại lệ. Mà em bận thật. Những ngày gần đây, công việc cứ thế dồn dập mãi, hết thứ này rồi lại thêm thứ kia. Một ngày 24 tiếng đầy ăm ắp. Nhiều khi em chẳng nghĩ về anh nữa.

Nhưng mỗi ngày qua, em vui, em thích mình như thế. Em thích em như thế này: Vừa ăn trưa, vừa viết vài dòng cho anh. Thi thoảng có vài thứ hay ho nảy trong đầu, em nghĩ nó hợp cho bài viết của số báo tới, và vội lưu lại ngay kẻo trôi đi mất. Chốc chốc em lại ngó đồng hồ để căn giờ về công ty, gần thôi, trong đầu vạch ra mấy việc cần “trả nợ”. Rồi em sẽ tự nhủ, hôm nay lại là một ngày dài đây. Dài đến tận giờ.

Anh ạ, Khi những thử thách cứ ùn ùn kéo đến – bất ngờ, vô tình, không hề báo trước – em đã đứng yên, mặc cho cơn bão xoay vòng. Em đã phải cố gắng lắm đấy, để vững tâm. Vì chỉ cần một chút không kiên định thôi, hẳn em đã bị cơn lốc hồ đồ lôi đến vũ trụ nào rồi không biết. Em vui vì mình đã vững vàng hơn.

Hóa ra là, anh ạ,

Đằng sau nét vô tư là cả một trận chiến đã qua.

P.S. Có lẽ anh chưa cần xuất hiện đâu, người tình chưa tới.

Cơn bão tan, em vẫn ổn, mạnh khỏe lên nhiều. Có khi sẽ chẳng chờ anh được nữa đâu.

1 Comments Add yours

  1. Harley Le nói:

    Reblogged this on Harley Le.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này