Chuyện tình thứ hai.

Những ngày Sài Gòn mưa, cô nhớ anh.

Những ngày Sài Gòn âm u, cô càng nhớ anh hơn. Dẫu cả hai cùng trong một thành phố, cùng bầu trời ấy, không khí ấy, mà không bao giờ gặp lại nhau.

Những ngày ở Hà Nội, cô chạy trốn anh.

Anh, như một cơn gió ào đến, rồi cô để anh đến gần mình hơn chút nữa. Cô từng nói, “hãy kiên nhẫn với em”. Anh từng đáp lại, “anh sẽ đợi”.

Rồi từng vòng tay ôm những ngày mùa xuân, rồi vì cô và vì anh, tự dưng xa nhau mà không hiểu vì sao. Đến giờ cô cũng vẫn chưa hiểu vì sao. Nhưng phần lớn cô trẻ con quá đỗi. Và bởi bản thân cô khi đó chưa biết yêu một người, chưa biết thế nào cho phải.

Gần 500 ngày xa anh, không anh, cô nhớ lại mối tình ngắn ngủi vỏn vẹn mùa xuân năm ấy, bật ra một tiếng thở dài.

“Anh ạ, nếu đến giờ này em mới biết mình yêu anh, vậy có kì lạ không?”

 

 

Bình luận về bài viết này